Vaxili Nikôlaits đến, y chạy khắp các nhà nông dân, thăm hỏi tất cả mọi
người. Rõ ràng là con mèo biết nó đã chén miếng thịt của ai? Nông dân thì
hy vọng, thầm nghĩ: "Đừng giở trò vô ích, chú em ạ! Phen này rồi chú mày
sẽ bị lôi cổ ra, chú bồ câu nhỏ ạ? Rồi chú mày sẽ tha hồ nhảy cỡn lên, ai
bảo ăn không của người khác cho lắm vào..." Nhưng sự thể đâm ra lại khác,
biết trình bày với ông làm sao đây? Đến trời cũng chẳng hiểu được! Vaxili
Nikôlaits gọi y đến và vừa nói với y vừa đỏ mặt lên và thở hổn hển: "Anh
hãy đối xử công bằng với mọi người trong địa hạt của tôi, đừng chèn ép ai
cả, nghe chưa?". Rồi từ đó đến nay, ông ta không đòi hắn tới lần nào. Ông
ta sống trên đất của mình như người khác lạ. Thế rồi tên quản gia đã hoàn
hồn, còn nông dân thì không dám bén mảng đến gặp ông ta: họ sợ. Lại còn
điều đáng ngạc nhiên này nữa: ông chủ chào hỏi họ, niềm nở với họ, vậy
mà họ vẫn sợ, đói mà không dám kêu. Sao lại quái gở thế, thưa ông?... Hay
tôi về già đâm ra đần độn thì không hiểu.
Tôi trả lời Ôpxianikôp rằng có lẽ ông Liubôzvonop ốm.
- Ốm đau gì? Béo tròn béo trục, và mặt thì tròn xoay, tuy còn là trẻ . . .
Nhưng cũng chả biết đâu được! (Và Ôpxianikôp thở dài đánh thượt một
tiếng).
- Thôi, mặc các ông quý tộc - Tôi khơi mào - Bác có thể cho tôi biết
những gì về giới ôtnôđvorets, bác Luka Pêtơrôvits.
- Không, về chuyện đó thì xin ông miễn cho tôi khỏi phải nói đến - ông ta
vội vã thốt lên - thực ra thì... tôi cũng muốn kể ông nghe... nhưng thôi!
(Ôpxianikôp khoát tay). Ta uống trà với nhau thì hơn... Dân mujich bao giờ
cũng là dân mujich. Nhưng thực tình mà nói thì chúng tôi phải làm gì kia
chứ?
Ông ta im lặng. Người nhà đưa trà lên. Tatiana Ilinitsna đứng lên và ngồi
gần chúng tôi hơn. Suốt buổi tối, bà ta đã mấy lần đi ra rồi lại trở vào, đi lạii
êm như ru, không một tiếng động. Bầu không khí im lặng bao trùm trong
phòng. Ôpxianikôp nghiêm trang và thong thả uống hết chén trà này đến
chén khác.
- Hôm nay Mitia đến thăm chúng ta - Tatiana Ilinitsna nói thấp giọng.