Ôpxianikôp chau mày.
- Nó cần gì?
- Nó đến xin tha thứ.
Ôpxianikôp lắc đầu.
- Đấy ông xem - Ôpxianikôp lại tiếp tục nói với tôi - ông bảo nên đối xử
thế nào với những người họ hàng? Không thể khước từ họ được...Tôi cũng
được Chúa ban cho một thằng cháu trai. Nó là thằng có đầu óc, linh lợi, cái
đó thì không ai chối cãi được: nó học giỏi, nhưng tôi không trông mong nó
sẽ làm được điều gì hay ho cả. Nó đã từng ra làm việc nhà nước, nhưng rồi
lại bỏ việc: nó không có đường tiến thân...Nó có phải là quý tộc đâu? Mà
ngay cả những người quý tộc cũng không phải một lúc đã được thăng quan
ngay. Thế là bây giờ nó ăn không ngồi rồi ...Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì
chưa đến nỗi nào, đằng này nó lại đi làm thầy dùi kia chứ? Nó làm đơn kiện
cho nông dân, viết đơn trình báo, dạy khôn các ông xôtxki (
[31]
), tố giác
những người đạc điền, lê la ở các quán rượu, giao du với những người về
phép vô thời hạn (
[32]
), với các tiểu thương thành thị và những người quét
sân ở các nhà trọ. Như vậy thì tai họa nào có xa xôi gì? Các ông cảnh sát
trưởng của trấn và quận đã nhiều lần đe nạt nó. Phúc cho nó là nó có tài
bông phèng: nó làm cho họ phải buồn cười, nhưng rồi sau đó lại chơi xỏ
họ...Này, nó đang ở trong buồng của mìng phải không? - ông ta nói thêm,
hỏi vợ - tôi biết mà mình là chúa hay thương người, bao giờ cũng bênh che
cho nó.
Tatiana Ilinitsna cúi đầu xuống, mỉm cười và đỏ mặt lên.
- Tôi nói có sai đâu - Ôpxianikôp nói tiếp. Chà, mình thật là hỏng quá?
Nào, bảo nó vào đây, thì cũng đành vậy thôi. Vì ông khách quý, tôi sẽ tha
thứ cho thằng ngu dại... Nào, bảo nó vào đây bảo nó đi. . .
Tatiana Ilinitsna tới gần cửa và gọi to: "Mitia!"
Mitia, một gã trai trạc hai mươi tám tuổi người cao, cân đối, tóc xoăn vào
phòng, và thấy tôi gã dừng lại ở ngưỡng cửa. Y phục gã mặc là y phục kiểu