Hai tuần sau, vào đầu tháng 10, những thành viên chính gặp lại nhau tại
Washington trong cuộc họp hàng năm của IMF. Chẳng có mấy tiến bộ kể từ
kỳ hội nghị ở London, nhưng những ảnh hưởng của mức thuế suất 10% của
Nixon bắt đầu lộ ra. Bộ trưởng thương mại Canada JeanLuc Pépin ước
lượng rằng thuế suất này sẽ làm mất 90 ngàn việc làm ở Canada trong năm
đầu tiên. Một vài vụ phá giá đồng đô-la đã diễn ra trên thị trường hối đoái,
khi nhiều quốc gia bắt đầu thả nổi đồng tiền của họ so với đồng đô-la và
nhiều đồng tiền ngay lập tức tăng giá từ 3% đến 9%! Nhưng Nixon và
Connally đang tìm kiếm mức phá giá từ 12% đến 15% cùng với việc đảm
bảo rằng mức này sẽ ổn định và không bị thị trường đảo ngược. Không có gì
ngạc nhiên khi IMF, với đội ngũ chuyên viên thiên về nghiên cứu, bắt đầu
xem xét các giải pháp kỹ thuật. Những kỹ thuật này bao gồm những “biên
độ” tỷ giá lớn hơn mà theo đó các đồng tiền có thể dao động trước khi đề
xuất được phá giá chính thức, khả năng sử dụng rộng rãi SDR và việc tạo ra
một ngân hàng trung ương của thế giới. Những đề xuất này không ăn nhằm
gì tới Connally. Ông ta muốn một đáp án ngay lập tức cho vấn đề đang cấp
bách và sẽ sử dụng công cụ cùn là thuế suất để thúc đẩy sự việc diễn ra bằng
bất kỳ giá nào. Tuy nhiên, ông ta đã nhẹ giọng một chút tại hội nghị IMF
bằng cách nói rằng vấn đề thuế suất sẽ được gỡ bỏ nếu các cân thương mại
của Hoa Kỳ dịch chuyển đúng hướng, ngay cả khi những mục tiêu tối ưu
của họ vẫn chưa đạt được.
Có một vấn đề khác mà Hoa Kỳ dường như sẵn sàng bày tỏ sự linh hoạt
và các nước châu Âu cũng rất quan tâm. Tuy Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ
không còn việc đổi đô-la lấy vàng, nhưng họ vẫn không thay đổi giá vàng
một cách chính thức; tức là 1 USD vẫn được xem như tương đương 1/35
ounce vàng, dù không thể hoán đổi USD ra vàng theo yêu cầu. Giá vàng
tăng sẽ tương đương với đô-la bị giảm giá cũng như các đồng tiền khác tăng
giá. Điều này, theo một cách khá tượng trưng, rất quan trọng đối với các
nước châu Âu và sẽ được các nước này xem như sự bại trận của Mỹ trong
cuộc chiến tiền tệ mặc cho sự lãnh đạm của Mỹ trước sự việc. Đức và Pháp
cũng sẽ hưởng lợi vì họ đang tích trữ một lượng vàng khổng lồ và việc đồng