đô-la hạ giá so với vàng đồng nghĩa với việc giá trị vàng dự trữ của họ khi
tính ra đô-la sẽ tăng lên gấp bội.
Nixon và Connally dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện này; khi
đóng cửa sổ vàng, giá vàng dường như về một mặt nào đó không còn liên
quan, và việc phá giá bằng bất kỳ hình thức nào cũng chỉ là một phương tiện
để đạt mục tiêu. Trước khi kết thúc hội nghị IMF, dường như sự kết hợp của
việc liên tục lên giá của hầu hết các đồng tiền so với đồng đô-la trên thị
trường hối đoái, của việc linh hoạt về mặt ấn định thời gian cho vấn đề giảm
thâm hụt thương mại của Mỹ và sự sẵn lòng nâng giá vàng của Mỹ đã tạo
thành nền tảng cho việc tái tổ chức hệ thống tiền tệ có tính chất lâu dài, phù
hợp với các mục tiêu của Nixon.
Đầu tháng 12, hiệp đấu cuối cùng đã bắt đầu bằng một cuộc họp khác của
nhóm G10, được triệu tập tại lâu đài Palazzo Corsini lộng lẫy ở Rome. Lần
này, Connally đã sẵn sàng để thảo luận. Ông ta đề nghị mức nâng giá trung
bình của các ngoại tệ là 11% và mức phá giá của đồng đô-la so với vàng là
10%. Sự kết hợp hai chiều này đồng nghĩa với mức tăng hơn 20% tính theo
giá đô-la dành cho hàng xuất khẩu của các nước vào Hoa Kỳ. Đổi lại, Hoa
Kỳ sẽ bỏ thuế suất nhập khẩu 10%.
Châu Âu và Nhật Bản đều giật mình: tổng mức thay đổi vào khoảng từ
12% đến 15% còn có thể chấp nhận được, nhưng tới 20% thì quả là quá sức
chịu đựng. Hơn nữa, các thành viên của G10 bắt đầu định vị bản thân mình
so với các nước khác. Mức thay đổi 20% đối với đồng đô-la sẽ chỉ là một
con số nếu các quốc gia thực hiện đồng loạt, nhưng nếu giả sử Anh định giá
lại chỉ ở mức 15% trong khi Đức thực hiện tối đa 20% thì Đức sẽ mất lợi thế
so với cả Anh và Mỹ! Pháp muốn giới hạn quy mô phá giá đồng đô-la so với
vàng để việc điều chỉnh phần nhiều rơi vào Đức, tránh cho Pháp phải tham
gia hoàn toàn. Và đó là cách mọi việc tiếp diễn.
Đến lúc này, việc thương lượng hầu như không có hồi kết. Một vài ngày
sau kỳ họp ở Rome, Tổng thống Nixon gặp riêng Tổng thống Pháp Georges
Pompidou tại Azores, nơi Pompidou nhấn mạnh đòi hỏi tăng giá đồng đô-la
so với vàng như một phần của gói thỏa thuận. Nixon đã tiến hành việc
thương lượng trong tình trạng thiếu ngủ bởi lẽ ông ta đã hầu như thức trắng