lại thì đất nước phải tăng trưởng chậm và thiếu năng lực. Bắt đầu xuất hiện
một mô hình tương tự như kinh tế thị trường, nghĩa là người lao động Trung
Quốc có cơ hội tốt hơn để làm việc cho bản thân mình nhưng không nhận
được cam kết hỗ trợ nếu anh ta thất bại. Yếu tố then chốt trong khế ước xã
hội mới này là hàng triệu việc làm được tạo ra dành cho những người lao
động mới đang tìm việc. Ký ức chưa phai về Thiên An Môn và tình hình đất
nước hỗn loạn kéo dài hàng thế kỷ giúp các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu
rằng sự sống còn của Đảng Cộng sản và sự ổn định chính trị phụ thuộc vào
vấn đề tạo ra công ăn việc làm; tất cả các chính sách khác đều chỉ là phụ trợ.
Cách thức “chắc ăn” nhất để tạo ra nhiều việc làm trong thời gian nhanh
nhất là: xây dựng Trung Quốc thành một nước xuất khẩu hùng mạnh. Bình
ổn tiền tệ là phương tiện cho cứu cánh đó. Đối với Đảng Cộng sản Trung
Quốc, giữ vững tỷ giá đô-la - Nhân dân tệ là một “công sự kinh tế” nhằm
không để diễn ra một sự kiện Thiên An Môn nào khác.
Đến năm 1992, các thế lực phản động tại Trung Quốc một lần nữa phản
đối công cuộc cải cách và bắt đầu gây áp lực để xóa bỏ các Đặc khu Kinh tế
và những chương trình khác mà Đặng Tiểu Bình đã đề ra. Đáp lại động thái
này, Đặng Tiểu Bình dù già yếu thấy rõ và đã chính thức nghỉ hưu vẫn có
một chuyến đi nổi tiếng: với tư cách cá nhân, ông thăm các thành phố công
nghiệp lớn tại miền Nam, kể cả Thượng Hải, nhằm tạo sự ủng hộ đối với
công cuộc cải cách kinh tế và “giải giáp” các nhóm phản động dưới góc độ
chính trị. Chuyến đi thăm miền Nam năm 1992 đã đánh dấu cho lần cất cánh
lần thứ hai của nền kinh tế Trung Quốc, theo đó GDP thực tế đã tăng gần
gấp đôi trong giai đoạn 1992 – 2000. Tuy nhiên, sự phát triển ngoạn mục
này chẳng có bất cứ tác động nào đến quan hệ kinh tế Trung – Mỹ trong
thập niên 1990 bởi vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phản ứng lại vụ thảm sát Thiên
An Môn. Các phản ứng từ phía Hoa Kỳ bao gồm sự trừng phạt kinh tế và sự
thờ ơ của các doanh nghiệp Mỹ đối với việc đầu tư trực tiếp tại Trung Quốc.
Căng thẳng leo thang với hàng loạt động thái ngớ ngẩn và những tính toán
sai lầm, bao gồm vụ NATO bắn tên lửa hành trình vào tòa đại sứ quán Trung
Quốc tại Belgrade năm 1999. Các quan hệ kinh tế vẫn cứ bất lợi như trên
cho tới sự kiện tháng 4/2001: một máy bay chiến đấu của Trung Quốc va