khoản thâm hụt ngày càng tăng, và trong vòng 3 năm từ 2003 đến 2006 đã
tăng từ $124 tỷ lên $234 tỷ. Giai đoạn từ 2003 đánh dấu sự quan ngại sâu
sắc về quan hệ thương mại song phương Hoa Kỳ – Trung Quốc và vai trò
của yếu tố tỷ giá đô-la/Nhân dân tệ trong mối tương quan này. Năm 2006,
Thượng nghị sĩ Charles E. Schumer của New York đã gọi sự thâm hụt
thương mại của nước Mỹ là “một vết cắt làm chảy máu nơi cổ tay của nền
kinh tế quốc gia” và xác định chính Trung Quốc là một tác giả chính gây ra
vết thương nguy hiểm này.
Tình trạng giảm phát trong nội bộ đất nước Trung Quốc được “xuất khẩu”
sang Hoa Kỳ thông qua tỷ giá hối đoái và sau cùng cũng khiến cho Hoa Kỳ
giảm phát. Đầu tiên, Trung Quốc quyết định neo tỷ giá Nhân dân tệ và đô-la.
Đồng Nhân dân tệ không được tự do mua bán trên các thị trường tiền tệ
quốc tế như đô-la, Euro, Bảng, đồng Yen và các loại tiền tự do chuyển đổi
khác. Việc sử dụng đồng Nhân dân tệ và tính khả dụng của tiền tệ này để
thanh toán các giao dịch được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (People’s
Bank of China – PBOC) kiểm soát chặt. Đây chính là ngân hàng trung ương
của Trung Quốc.
Khi một nhà xuất khẩu của Trung Quốc giao hàng ra nước ngoài và thu về
đồng đô-la Mỹ hoặc Euro, anh ta phải nộp số ngoại tệ này cho Ngân hàng
Nhân dân Trung Quốc để đổi lấy Nhân dân tệ, theo tỷ giá do chính Ngân
hàng này ấn định. Khi nhà xuất khẩu này cần tiền đô-la Mỹ hoặc Euro để
mua nguyên vật liệu hay nhập khẩu các thứ khác từ nước ngoài, anh ta có
thể mua lại ngoại tệ từ PBOC nhưng chỉ với số lượng vừa đủ chứ không
được mua nhiều hơn; ngân hàng trung ương vẫn giữ phần ngoại tệ dôi dư.
Quá trình thu hút lượng đô-la thặng dư vào nền kinh tế Trung Quốc, đặc
biệt là sau năm 2002, đã mang đến một số hậu quả bất ngờ. Vấn đề đầu tiên
là Ngân hàng Trung ương PBOC không những chỉ giữ lại lượng đô-la thặng
dư, mà còn đi mua thêm đô-la bằng tiền Nhân dân tệ mới in thêm. Điều này
có nghĩa là khi Fed phát hành đô-la và những tờ tiền này đi vào Trung Quốc
để thanh toán các giao dịch thương mại, thì PBOC cho in Nhân dân tệ để
nuốt hết phần thặng dư. Thực ra Trung Quốc chỉ “nhờ” Fed xây dựng giùm