Á, châu Phi và châu Mỹ. Các chuyên gia thường chú trọng đến những đặc
trưng tư nhân của hai doanh nghiệp này, chẳng hạn như vấn đề sở hữu cổ
phần, cổ tức và hội đồng quản trị. Tuy nhiên, với những quyền lực y như của
nhà nước, ta có thể hiểu đúng hơn về hai công ty này nếu coi chúng là cánh
tay nối dài của chính phủ, trong đó vẫn có các chủ sở hữu và nhà quản lý tư
nhân. Sự dàn xếp này rất giống với các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực
tại tại Hoa Kỳ, chúng đều thuộc sở hữu tư nhân nhưng hoạt động như những
cánh tay tài chính của chính phủ.
Cuối thế kỷ 18, với cuộc cách mạng công nghiệp và tác phẩm Sự thịnh
vượng của các quốc gia của Adam Smith, một hình thức hiện đại hơn của
chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế đã hình thành, trong đó có sự sở hữu tư nhân
và các ngân hàng tư nhân. Nhưng trong thế kỷ 20, bất chấp sự thành công
của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước vẫn
chiếm ưu thế lớn trong các xã hội chịu sự quản lý của một nhóm người chủ
chốt, Phát xít, các nhóm đầu sỏ chính trị hay các lực lượng phản dân chủ
khác.
Thực ra những gì chúng ta ngày nay đương nhiên công nhận là mô hình
tài chính thắng thế với các doanh nghiệp tư bản tư nhân hoạt động tự do và
các doanh nhân lại là những ngoại lệ trong hầu hết mọi thời đại và tại hầu
hết các vùng miền. Doanh nghiệp tư nhân có thể là nhóm đối tượng được
cho là đạt hiệu suất cao nhất và tạo dựng được nhiều thịnh vượng nhất,
nhưng trên tổng thể thì chúng không phải là nơi cầm nắm các giá trị. Lời
tuyên bố rằng chế độ tư bản sẽ thống trị tương lai của thương mại, tài chính
và công nghệ toàn cầu xem ra cũng chẳng khá hơn những tuyên bố tương tự
trước kia của chế độ quân chủ, đế quốc, và nhiều chế độ khác.
Các công ty có bề ngoài là tư nhân nhưng lại được “chống lưng” bởi các
nguồn lực gần như vô hạn của nhà nước, chẳng hạn như Tổng công ty Dầu
khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) đủ sức mạnh để đấu thầu khai thác
tài nguyên, mua lại các đối thủ cạnh tranh và đầu tư cho trang thiết bị mà
không cần bận tâm đến các ảnh hưởng tài chính ngắn hạn. Họ có khả năng
giành giật thị phần bằng cách bán với giá thấp hơn giá thành. Họ không phải
lo lắng về việc không thể tiếp cận được các thị trường vốn trong những giai