ngày 28 và 29 tháng 10/1929. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 có thể được so
sánh với giai đoạn Đại Suy Thoái: trong cả hai giai đoạn này, người ta đều
vận dụng các phương pháp luận giống nhau để giải quyết vấn đề người lao
động đang chán nản. Nói ngắn gọn, giai đoạn được gọi là “khoa học kinh tế
vật chất” từ sau năm 1947 cũng chẳng có gì để minh chứng được sự thành
công trong việc giải quyết các vấn đề kinh điển là tăng trưởng cực nhanh và
nổ tung. Thực ra, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng các thực hành hiện đại
của kinh tế học còn khiến cho xã hội tồi tệ hơn khi xét về mức độ thâm hụt
chi tiêu công, khoản nợ trong cấu trúc vốn hiện tại ngăn cản doanh nghiệp
tiếp tục đầu tư một cách tối ưu, bất bình đẳng trong thu nhập và đội quân
những người thất nghiệp dài hạn ngày càng lớn.
Nếu như trước đây các nhà kinh tế học có đặc quyền là công việc của họ
không bị đưa ra xem xét một cách khắt khe, thì những thất bại như trên đã
khiến các công dân bình thường tước bỏ sự miễn trừ này của họ. Điều gì
mang lại hiệu quả và điều gì không có tác dụng trong kinh tế học đã không
chỉ còn là vấn đề tranh luận hàn lâm, khi mà 44 triệu người Mỹ đang sống
bằng tem phiếu lương thực. Các tuyên bố của những lý thuyết gia kinh tế về
số nhân, tính duy lý, hiệu suất, mối tương quan và sự phân bổ rủi ro thông
thường đã không đơn thuần là những thứ mơ hồ trừu tượng nữa. Các tuyên
bố này đã trở thành những mối nguy đe dọa sự thịnh vượng của quốc gia.
Các dấu hiệu cho thấy thất bại của kinh tế học đã lộ diện trong chính sách
của Cục Dự trữ Liên bang, kinh tế học Keynes, trường phái Trọng tiền và
kinh tế học tài chính. Hiểu được các thất bại này sẽ giúp chúng ta biết tại sao
sự phát triển bị cản trở và các cuộc chiến tranh tiền tệ có nguy cơ bùng nổ.
• Cục Dự trữ Liên bang
Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là một ngân hàng trung ương mạnh
nhất trong lịch sử và ngày nay vẫn là nguồn lực chủ chốt trong nền kinh tế
Mỹ. Fed vẫn thường được mô tả là có “nhiệm vụ kép”: bình ổn giá cả và
giảm thất nghiệp. Fed còn được mong đợi sẽ hành động như một người cho
vay cuối cùng (lender of last resort) trong các cơn hoảng loạn tài chính và
phải điều tiết được các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng vẫn được cho là
“quá lớn đến mức không thể sụp đổ.” Thêm vào đó, Fed còn đại diện cho