những người sử dụng đòn bẩy tài chính cũng như những ai hiểu rõ hơn về
lạm phát và các nguồn lực để phòng vệ với các tài sản vật chất, chẳng hạn
như vàng, bất động sản và các tác phẩm nghệ thuật. Hậu quả từ việc hình
thành nên những kẻ thắng người thua không đáng có là các quyết định đầu
tư bị xuyên tạc, sự phân bổ vốn sai lầm, các bong bóng tài sản và sự bất bình
đẳng trong thu nhập ngày càng tăng. Tổn thất thực tế từ việc không duy trì
được sự ổn định giá cả là tình trạng năng suất kém và bất công.
Một nhiệm vụ nữa của Fed là thực hiện vai trò của người cho vay cuối
cùng. Theo quan niệm cổ điển trong thế kỷ 19 của một tác giả kinh tế là
Walter Bagehot, điều này có nghĩa là: khi xảy ra tình trạng hỗn loạn tài
chính và tất cả mọi khách hàng có tiền gửi ngân hàng đều đồng loạt muốn
rút ra; thì một ngân hàng trung ương sẽ hào phóng cho vay đối với các ngân
hàng nào còn khả năng thanh toán, với tài sản thế chấp có giá trị và theo lãi
suất cao, nhằm giúp các ngân hàng đó hoàn thành nghĩa vụ với các bên gửi
tiền. Dạng thức cho vay này theo cách điển hình sẽ không được coi là giải
cứu, mà là một phương pháp chuyển đổi các tài sản tốt thành tiền mặt khi
chưa có sẵn thị trường dành cho các tài sản đó. Khi cơn hoảng loạn qua đi và
niềm tin được khôi phục, các khoản vay đó sẽ được bồi hoàn lại cho ngân
hàng trung ương và tài sản thế chấp lại quay về các ngân hàng.
Khi Đại Suy Thoái đi xuống đáy và rất cần đến chức năng của “người cho
vay cuối cùng” thì Fed đã hoàn toàn thất bại. Hơn 10.000 ngân hàng tại Hoa
Kỳ đã hoặc phải đóng cửa hoặc bị mua lại và các tài sản trong hệ thống ngân
hàng giảm giá gần 30%. Lượng cung tiền bị thiếu hụt đến mức nhiều người
Mỹ phải tiến hành phương thức “hàng đổi hàng”, ví dụ đổi trứng lấy đường
hoặc cà phê. Đó là giai đoạn người ta phải sử dụng tiền gỗ mạ kền – một loại
tiền xu “tự chế” có thể sử dụng trong các giao dịch địa phương giữa các
khách hàng và thương nhân trong phạm vi địa lý gần kề nhau để trao đổi
hàng hóa dịch vụ.
Sau Đại Suy Thoái, một lần nữa nền kinh tế lại rất cần chức năng “người
cho vay cuối cùng” khi xảy ra Cơn hoảng loạn 2008. Các hành động của Fed
vào thời điểm 2008 này cứ như là sự đối phó với một cơn khủng hoảng
thanh khoản, trong khi tình hình thực tế lại là khủng hoảng thanh toán và tín