dụng. Cho vay ngắn hạn có thể giúp giải quyết khủng hoảng thanh khoản khi
việc cho vay này đóng vai trò cấp tín dụng tạm thời, nhưng nó sẽ không giải
quyết được khủng hoảng khả năng thanh toán, khi tài sản thế chấp đã bị mất
giá trị vĩnh viễn. Giải pháp cho cơn khủng hoảng khả năng thanh toán phải
là đóng cửa hoặc quốc hữu hóa các ngân hàng mất khả năng thanh toán, vận
dụng các nguồn lực khẩn cấp, đặt những tài sản xấu dưới sự kiểm soát của
chính phủ và tái tư nhân hóa ngân hàng mới, đủ khả năng thanh toán thông
qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông mới. Sau đó ngân
hàng mới này có thể cấp các khoản tín dụng mới. Lợi ích của việc nhà nước
quản lý các tài sản độc hại là: chúng có thể được mua lại với giá thấp, không
cần tiền vốn đầu tư và cũng không hạch toán lỗ theo thị giá hiện hành. Các
cổ đông và trái chủ của những ngân hàng mất khả năng thanh toán và quỹ
bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) sẽ gánh chịu tổn
thất từ các tài sản độc hại đó, còn những người đóng thuế chỉ phải chịu các
tổn thất phát sinh thêm.
Nhưng một lần nữa Fed lại nhận định tình hình sai lầm. Thay vì đóng cửa
các ngân hàng mất khả năng thanh toán, Fed và Bộ Ngân khố lại giải cứu
chúng với “Chương trình xử lý các tài sản có vấn đề – TARP” và một số
mánh khóe khác sao cho các trái chủ và ban quản lý các ngân hàng vẫn tiếp
tục thu lãi, lợi nhuận và tiền thưởng từ phí tổn của người nộp thuế. Động
thái này nhất quán với những gì Fed từng làm từ thời sơ khai tại Jekyll
Island – tức là giải cứu các quan chức ngân hàng. Fed hầu như không đếm
xỉa gì đến các nguyên tắc cốt lõi của Bagehot. Fed cũng có làm theo các đề
xuất của Bagehot: hào phóng cho vay tiền, nhưng Fed lại nhận vào các tài
sản thế chấp độc hại, hầu hết số tài sản này hiện vẫn còn trong sổ sách của
Fed. Fed áp lãi suất cho các khoản vay này ở mức gần như zero, thay vì tính
lãi suất cao – thường thì các bên đi vay đang khốn đốn sẽ đề nghị được vay
với lãi suất cao. Fed còn cho vay đối với các ngân hàng đã mất khả năng
thanh toán chứ không chỉ cấp tín dụng cho những ngân hàng còn khả năng
và xứng đáng được hỗ trợ. Hệ lụy cho nền kinh tế, thậm chí vẫn còn tới
ngày nay, là các tài sản độc hại vẫn còn đó, hoạt động cho vay của hệ thống