chứng khoán của chính phủ mà tổ chức này đã mua vào, còn nợ phải trả của
Fed phần lớn là lượng tiền nó đã in để mua các chứng khoán đó.
Tới tháng 4/2011, Fed có giá trị tài sản ròng xấp xỉ $60 tỷ và tổng tài sản
gần đạt $3 nghìn tỷ. Nếu tổng tài sản của Fed giảm 2%, một sự kiện không
quá ồn ào trên các thị trường nhiều biến động, thì 2% của $3 nghìn tỷ sẽ có
nghĩa là lỗ $60 tỷ – đủ để quét sạch toàn bộ giá trị tài sản ròng của Fed (tức
là vốn chủ sở hữu bằng zero – ND). Khi đó Fed sẽ không còn khả năng
thanh toán. Chuyện này có thể xảy ra không? Nó đã xảy ra rồi, nhưng Fed
không báo cáo bởi vì Fed không bị yêu cầu tái định giá tài sản theo thị giá.
Tình trạng này sẽ lên đỉnh điểm khi Fed tung ra toàn bộ chương trình nới
lỏng định lượng với việc bán trái phiếu. Fed có thể phớt lờ các khoản lỗ theo
thị giá trong ngắn hạn, nhưng khi nó bán trái phiếu ra, các khoản lỗ sẽ thể
hiện trong sổ sách.
Cục Dự trữ Liên bang nhận thức vấn đề này rất rõ. Năm 2008, Fed đã cử
các đại diện đến làm việc với Quốc hội để thảo luận về việc cải thiện bảng
cân đối kế toán của Fed, thông qua phát hành các trái phiếu của chính mình,
giống như Bộ Ngân khố hiện đang thực hiện. Năm 2009, Janet Yellen, khi
đó là Chủ tịch ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, đã công khai đưa
ra yêu cầu này với một diễn văn tại New York. Liên quan đến quyền phát
hành các trái phiếu mới của Fed, Yellen đã nói, “Tôi sẽ sung sướng hơn nếu
ngay bây giờ chúng ta có trái phiếu do Fed phát hành” và “chắc chắn đó là
các trái phiếu tốt để người ta sở hữu.” Yellen dường như rất sốt ruột muốn
chương trình phát hành trái phiếu này được thực thi, và với lý do chính
đáng. Tình trạng mấp mé bên bờ vực mất khả năng thanh toán của Fed đã dễ
nhận thấy hơn khi nó sử dụng đòn bẩy nhiều hơn từ vốn chủ sở hữu. Khi
được Quốc hội cho phép phát hành các trái phiếu mới, Cục Dự trữ Liên bang
có thể thực thi chương trình nới lỏng định lượng mà không cần phải bán ra
những trái phiếu hiện có trong sổ sách. Bán ra các trái phiếu mới của Fed sẽ
là biện pháp thay thế cho việc bán ra các trái phiếu cũ của Bộ Ngân khố
nhằm giảm lượng cung tiền. Bằng cách “đổi cầu thủ” như trên, các khoản
thua lỗ từ các trái phiếu cũ của Bộ Ngân khố vẫn được che đậy.