khoanh tay đứng ngoài cuộc bởi vì họ mất niềm tin vào thị trường này sau
năm 2008.
Trước nguy cơ không thể tạo hiệu ứng thịnh vượng, Fed quay sang công
cụ khác mang tính hành vi – kích thích nỗi lo sợ về lạm phát trong tâm trí
người tiêu dùng. Để thực hiện điều này theo cách thúc đẩy đi vay và tăng
vận tốc lưu thông tiền tệ, Fed đã đồng thời triển khai 3 việc: lãi suất danh
nghĩa, lãi suất thực và lạm phát kỳ vọng. Ý tưởng là: giữ lãi suất danh nghĩa
thấp và đẩy lạm phát kỳ vọng lên cao, nhằm mục tiêu tạo ra lãi suất thực là
số âm – lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát kỳ vọng. Ví dụ, nếu lạm
phát kỳ vọng là 4% và lãi suất danh nghĩa là 2%, thì lãi suất thực là âm 2%.
Khi lãi suất thực là số âm, việc đi vay sẽ hấp dẫn hơn và tiêu dùng cũng như
đầu tư đều tăng. Theo công thức của những người theo trường phái Trọng
tiền, sự kết hợp đầy tiềm năng giữa gia tăng đi vay (mở rộng cung tiền) và
gia tăng chi tiêu (tăng vận tốc lưu thông tiền tệ) sẽ thúc đẩy kinh tế phát
triển. Chính sách lãi suất thực âm và nỗi lo sợ lạm phát đã trở thành niềm hy
vọng sau cùng, tốt đẹp nhất của Fed để khởi động quá trình tự hồi phục.
Lãi suất thực âm tạo ra tình trạng người ta có thể đi vay đồng đô-la rồi
hoàn trả lại với đồng đô-la rẻ hơn do lạm phát. Điều này giống như đi thuê
một chiếc xe hơi đã được đổ xăng đầy bình sẵn rồi sau đó trả lại xe với nửa
bình xăng mà không chịu chi phí gì cả. Người tiêu dùng và các doanh
nghiệp khó có thể chối từ.
Kế hoạch của Fed là khuyến khích đi vay thông qua lãi suất âm và khuyến
khích tiêu dùng với nỗi lo lạm phát. Kết quả tổng hợp từ đòn bẩy và lạm
phát kỳ vọng có thể làm gia tăng cung tiền và vận tốc lưu thông tiền tệ, theo
đó gia tăng GDP. Rất khả thi – nhưng cần làm gì để thúc đẩy những sự kỳ
vọng như thế này?
Khung mẫu lý thuyết chuyên sâu để giải quyết vấn đề này đã được Ben
Ber nanke và Paul Krugman thực hiện hồi cuối thập niên 1990 sau khi
nghiên cứu một giai đoạn tương tự của Nhật Bản trong thời “một thập kỷ bị
đánh mất.” Nhà kinh tế học Lars Svensson đã tóm tắt nội dung nghiên cứu
này trong năm 2003. Svensson từng là bạn học của Bernanke và Krugman
tại trường Princeton và sau này ông trở thành một quan chức ngân hàng