hàng không có bảo hiểm tiền gửi.” Một lần nữa, đây là “lời tiên đoán tự nó
trở thành hiện thực” của Merton.
Đối với Bernanke, Eichengreen, Krugman và một thế hệ các học giả được
công nhận từ thập niên 1980, đây là bằng chứng không thể chối cãi. Vàng đã
là cơ sở cho việc cung tiền; do đó vào một thời điểm nhất định vàng sẽ là
yếu tố hạn chế mở rộng tiền tệ khi cần có thêm tiền. Đây là bằng chứng
mang tính phân tích và lịch sử, được củng cố thêm bởi các sự kiện thực
nghiệm của Eichengreen và mô hình của Bernanke, theo đó vàng là yếu tố
đóng góp đáng kể cho cuộc Đại Suy Thoái. Trong tâm trí những vị này, vàng
là một trong những nguyên nhân của Đại Suy Thoái và những quốc gia nào
sớm từ bỏ vàng sẽ sớm khôi phục kinh tế. Chưa bao giờ vàng bị chối bỏ như
một công cụ tiền tệ đến mức này.
Đây là phán quyết sau cùng, phiên tòa kết thúc.
Bất chấp sự thống nhất gần như trọn vẹn trong quan điểm này, phiên tòa
hàn lâm xét xử “bị cáo vàng” vẫn có một sai sót lớn. Các luận điểm chống
lại vàng chẳng liên quan gì đến bản chất của vàng; nó liên quan đến chính
sách. Chúng ta có thể nhận ra khi chấp nhận mô hình của Bernanke và sau
đó xét đến các viễn cảnh thay thế trong tình hình Đại Suy Thoái.
Ví dụ, Bernanke quy kết cho tỷ lệ giữa cơ số tiền tệ với tổng dự trữ vàng
và ngoại hối, đôi khi tỷ lệ này còn được gọi là hệ số đảm bảo thanh toán
(coverage ratio). Khi vàng chảy vào nước Mỹ hồi đầu thập niên 1930, Cục
Dự trữ Liên bang lẽ ra đã có thể cho phép gia tăng lượng cung tiền cơ sở lên
cao gấp 2,5 lần so với giá trị của vàng. Fed đã không làm thế và trên thực tế
nó còn giảm cung tiền, phần nào nhằm trung hòa ảnh hưởng lan rộng của
dòng vàng chảy vào đất nước. Đây là chọn lựa chính sách của Fed. Giảm
cung tiền dưới mức có thể cung là điều có thể xảy ra khi liên quan đến vàng
hoặc không liên quan, đây là chọn lựa chính sách độc lập với lượng cung
vàng. Thật là sai lầm, xét từ góc độ lịch sử và phân tích, khi đổ lỗi cho vàng
là nguyên nhân làm giảm cung tiền.
Bernanke cũng viện dẫn đến các cơn hoảng loạn ngân hàng hồi đầu thập
niên 1930 và xu hướng của các ngân hàng và người gửi tiền là nguyên nhân
của việc giảm tỷ lệ giữa cung tiền mở rộng với cơ số tiền tệ. Tới lượt mình,