và sẽ không bao giờ hiệu quả bởi vì chúng chỉ chú trọng đến rủi ro trong
phạm vi giá trị ròng mà không quan tâm đến rủi ro tổng thể.
Một chế độ Bản vị vàng linh hoạt cần được thiết lập nhằm giảm bớt sự
không chắc chắn về lạm phát, các lãi suất và tỷ giá. Một khi các doanh
nghiệp và các nhà đầu tư đã chắc chắn hơn và trong điều kiện giá cả ổn định,
họ có thể chấp nhận rủi ro cao hơn khi đầu tư mới. Trong mỗi doanh nghiệp
đều đã có đủ các yếu tố không chắc chắn, đâu cần phải có thêm lạm phát,
giảm phát, các lãi suất và tỷ giá vào danh sách những rào cản đối với cải
tiến. Nền kinh tế Mỹ được Fed dẫn dắt đã liên tiếp chứng kiến nhiều bong
bóng tài sản, các vụ đổ vỡ, các cơn hoảng loạn, phát triển bùng nổ rồi vỡ
tung trong vòng 40 năm từ khi Hoa Kỳ rời bỏ vàng. Đây chính là lúc cần thu
hẹp vai trò của tài chính và tăng cường vai trò của thương mại. Vàng mang
lại sự bình ổn tốt nhất đối với nhiều loại giá cả và giá trị tài sản, do đó nó
cung cấp tầm nhìn tốt nhất cho các nhà đầu tư.
Quy tắc Taylor, được đặt tên theo tên người khởi xướng là nhà kinh tế học
John B. Tay lor, nên được sử dụng làm quy tắc định hướng chính sách tiền
tệ. Quy tắc này tận dụng các vòng lặp phản hồi chủ động thông qua việc bao
gồm cả tỷ lệ lạm phát thực tế trong phương trình tính toán, trong khi mang
đến sự giản đơn và minh bạch. Quy tắc này chưa hoàn hảo, nhưng nói theo
lối diễn giải của Win ston Churchill thì nó tốt hơn mọi quy tắc khác. Sự kết
hợp giữa quy tắc Taylor và một chế độ Bản vị vàng linh hoạt sẽ khiến cho
hoạt động của các ngân hàng trung ương trở nên nhàm chán, đúng theo quan
điểm tại đây. Càng giảm bớt những yếu tố kịch tính trong nghiệp vụ của
ngân hàng trung ương, thì các doanh nghiệp – nguồn gốc thực sự của công
ăn việc làm và sự thịnh vượng – càng có thêm yếu tố chắc chắn.
Các đề xuất khác nhằm đảo ngược ảnh hưởng của hệ thống phức hợp bao
gồm: bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp, đơn giản hóa thuế thu nhập cá
nhân và giảm chi tiêu công. Việc phản đối các quyền lực lãnh đạo đạt quy
mô lớn chưa từng có chẳng phải là vấn đề mang tính ý thức hệ; nó đơn thuần
là sự thận trọng. Khi rủi ro sụp đổ nằm trong bản thân quy mô, những lợi ích
“bậc nhất” từ các chương trình của chính phủ lại bị chi phối bởi các phí tổn
“bậc hai” chưa được người ta nhìn nhận ra. Quy mô nhỏ hơn sẽ an toàn hơn.