Giờ là lúc quay lại phòng chiến tranh và phiên họp toàn thể thứ ba của
chúng tôi. Chúng tôi đi xung quanh phòng, rồi người phát ngôn của từng đội
trình bày về phản ứng, hay nước đi của họ trước kịch bản Triều Tiên đã nêu.
Như có thể đoán trước, Mỹ và Vành đai Thái Bình Dương cam kết hỗ trợ
nhân đạo, Trung Quốc cũng vậy, chỉ nêu thêm ý kiến về khả năng thống nhất
hai miền vì rõ ràng chế độ Triều Tiên đang ở trong những ngày cuối của họ.
Nga cũng hứa viện trợ nhưng với lập trường cứng rắn hơn khi quyết định
đóng cửa biên giới với Triều Tiên. Và như tiện thể nói ra, đội Nga tuyên bố
rằng họ đã mua được toàn bộ dự trữ vàng của Trung Quốc và thêm vào
lượng dự trữ vàng hiện hữu của họ để bảo đảm cho loại tiền tệ mới mà họ
từng đề xuất!
Đội Trắng – các trọng tài – rõ ràng lúng túng. Đội Nga đang chơi trò chơi
của họ theo quy tắc của riêng họ. Trong chừng mực mà Steve và tôi biết,
người Nga luôn chọn cách hành xử theo ý riêng của họ cả ngàn năm nay, và
đây chính là một hành động kiểu Nga điển hình. Tới lúc này, con đười ươi
800 bảng Anh mà tôi đã nói tới ở đoạn trên không thể bị phớt lờ thêm nữa
và sự phân xử nhanh chóng diễn ra. Hầu như không có thay đổi nào về sức
mạnh quốc gia của Trung Quốc, Mỹ hoặc đội Vành đai Thái Bình Dương
sau vòng hai. Điều này dễ hiểu bởi tuy Triều Tiên hay thay đổi và nguy hiểm
nhưng chỉ là một quốc gia riêng lẻ và tách biệt khỏi cộng đồng, do đó không
ai có thêm hay mất đi sức mạnh khi người Triều Tiên “lắc con thuyền” – suy
cho cùng đây là vấn đề chung của tất cả mọi người! Tiếp theo các trọng tài
nhẹ nhàng tuyên bố “Rõ ràng đội Nga đã có những động thái vững chắc cho
thấy hướng đi về một giải pháp thay thế đồng đô-la Mỹ trong thương mại
quốc tế. Viễn cảnh của điều này còn rất không chắc chắn, nhưng chúng tôi
quyết định cộng điểm cho đội Nga về những động thái liên quan đến tiền tệ
của đội.” Từ góc này đến góc kia của căn phòng, Steve và tôi nhìn nhau: rõ
ràng đây chưa phải là lời khen tặng hay sự xác quyết, nhưng chúng tôi khó
có thể không nở một nụ cười mỉm đầy hài lòng vào giây phút đó!
Đến đây là kết thúc ngày đầu tiên. Quả là một ngày dài, nhưng dù sao đi
nữa thì chúng tôi đã có một cuộc chiến thật tuyệt. Chúng tôi quyết định tìm
một nhà hàng gần đó, ăn tối và uống một vài ly, và sau đó quay về khách sạn