để nắm bắt thông tin và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thứ hai. Một trong
những nghịch lý khi bạn làm việc ở một nơi được hoàn toàn bảo mật là việc
bạn không có bất cứ thông tin gì về thế giới bên ngoài. Một người nào đó có
thể làm việc trong trung tâm đầu não phân tích tình báo hoặc phát triển vũ
khí, nhưng với sự giới hạn của việc tiếp cận với điện thoại di động, các ứng
dụng thông tin và các thiết bị liên lạc tối tân của thế kỷ XXI, anh ta có thể là
người cuối cùng biết được thông tin sàn chứng khoán bị sụp đổ. Là một
người của thị trường và là một con nghiện tin tức, chúng tôi đang đói thông
tin như thể đói ăn! Chúng tôi đến một nhà hàng không quá đắt đỏ gần đó mà
các nhân viên phòng thí nghiệm giới thiệu, và trong khi tôi lái xe theo hướng
dẫn tiến về phía Fort Meade – Maryland thì Steve và OD tán gẫu và lướt
internet trên những chiếc điện thoại BlackBerry của họ. Chúng tôi tìm ra chỗ
đó không mấy khó khăn nhưng chúng tôi thật sự bất ngờ khi thấy lúc đó là
5h30 chiều thứ ba mà bãi đỗ xe chật kín, ngoài ra có đông nghịt người ở ban
công tầng hai bên ngoài nhà hàng.
“À,” O.D. lên tiếng, dựa trên nguồn gốc dòng họ O’Donnell của mình và
với chất giọng đặc trưng của người Ireland. “Hôm nay là lễ Thánh Patrick –
chắc nơi này đã chật người từ buổi trưa rồi.”
Đang trong chiến dịch tìm cách làm lung lay hệ thống tài chính thế giới từ
trong lõi, chúng tôi hoàn toàn quên ngày lễ Thánh Patrick. Trong tôi có một
phần là người Ireland, họ ngoại của tôi thuộc dòng họ Thornton. Với dòng
máu Ireland như vậy, chúng tôi, tức tôi và O.D., lập tức phong luôn cho
Steve là “công dân Ireland danh dự” và chúng tôi mở đường tiến lên trên
lầu, xuyên qua đám đông đang tụ tập ngoài ban công và len vào trong phòng
ăn cũng đông đúc chẳng kém, tìm được một bàn gần cửa sổ với tầm nhìn
khá đẹp, phóng tầm mắt ra các vùng thôn quê Maryland. Chúng tôi ngồi
xuống, gọi ba ly bia Guinness, một vài món khai vị và bắt đầu tóm tắt lại
mọi việc theo cách của chúng tôi, mà theo ngôn ngữ của Lầu Năm Góc gọi
là “brief back”.
“Anh có biết vấn đề của trò chơi này là gì không?” O.D. hỏi.
“Gì vậy?”, tôi lên tiếng.