khả năng thu thuế trên các bất động sản đó. Việc phát hành và lưu hành đồng
tiền mới này được giám sát chặt chẽ bởi một quan chức vừa được bổ nhiệm
là Hjalmar Schacht, một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực ngân hàng tư
nhân, người không lâu sau đó sẽ thay thế Rudolf von Havenstein trong
cương vị Thống đốc Ngân hàng trung ương Đức. Rất nhanh sau khi đồng
Rentenmark được tung ra, đồng Mark cũ hoàn toàn sụp đổ, khi đó 1
Rentenmark đổi được 1 ngàn tỷ Mark. Bản thân đồng Rentenmark cũng chỉ
là một giải pháp tạm thời, sau đó cũng được thay thế bằng đồng Mark Đức
mới, được đảm bảo trực tiếp bằng vàng. Đến năm 1924, đồng Mark cũ từng
bị siêu lạm phát đã được quét sạch theo đúng nghĩa đen của từ này, vào các
thùng rác, ống cống, rãnh thoát nước...
Các sử gia kinh tế thường tách rời đợt siêu lạm phát nói trên của nền cộng
hòa Weimar (giai đọạn 1921-1924) với toàn bộ những đợt phá giá tiền tệ
theo kiểu làm nghèo nhà hàng xóm thời kỳ 1931–1936, tuy nhiên như vậy
tức là đã bỏ qua tính liên tục của các đợt phá giá trả đũa lẫn nhau trong thời
gian giữa hai cuộc thế chiến. Thực ra thì đợt siêu lạm phát tại Đức cũng đạt
được một loạt mục tiêu chính trị quan trọng, điều này gây ra những ảnh
hưởng cho các thập niên 1920 và 1930 sau đó. Siêu lạm phát đoàn kết người
dân Đức trong việc chống lại những “kẻ đầu cơ ngoại quốc”, đồng thời buộc
người Pháp phải đưa quân vào vùng thung lũng Ruhr, tạo ra cái cớ cho việc
tái vũ trang của người Đức. Siêu lạm phát cũng khiến hai nước Anh và Mỹ
thông cảm hơn với Đức trong việc giảm bớt phần nào những đòi hỏi khắt
khe nhất liên quan tới việc bồi thường chiến phí theo Hiệp ước Versailles.
Tuy việc sụp đổ của đồng Mark không có mối liên hệ trực tiếp tới giá trị của
các khoản bồi thường, Đức cũng có cơ hội giải thích rằng nền kinh tế của họ
đang bị tàn phá nặng nề, từ đó có được đôi chút giảm trừ trong việc bồi
thường. Việc đồng tiền bị phá giá cũng củng cố sức mạnh của giới công
nghiệp Đức, những người nắm trong tay các tài sản thực tế thay vì các tài
sản tài chính. Những nhà công nghiệp này cất cánh từ đợt lạm phát vì họ có
thể thu thập các ngoại tệ mạnh từ nước ngoài và mua rẻ các công ty trong
nước đang thất bại.