vàng thông qua các tỷ giá hối đoái cố định so với đồng đô-la Mỹ. Việc cho
một số quốc gia cụ thể vay ngắn hạn trong trường hợp bị thâm hụt thương
mại sẽ được giải quyết bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các quốc gia chỉ có
thể phá giá đồng tiền của mình nếu được IMF cho phép và điều đó thường
chỉ được diễn ra trong trường hợp thâm hụt thương mại dai dẳng cộng với
lạm phát cao. Mặc dù được xem như một giao ước quốc tế quan trọng nhưng
cấu trúc của hệ thống Bretton Woods hầu như chỉ do một mình nước Mỹ đề
ra, vào một thời điểm mà sức mạnh quân sự và kinh tế của Mỹ đang ở đỉnh
cao so với toàn thế giới, một sự thắng thế ghê gớm mà người ta chỉ thấy lại
được khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991.
Mặc cho sự tồn tại bền vững của hệ thống Bretton Woods cho đến những
năm 70 của thế kỉ XX, mầm mống của Chiến tranh Tiền tệ lần thứ II đã
được gieo vào khoảng giữa cuối thập niên 60. Có thể nói khởi đầu của cuộc
chiến tiền tệ này là từ năm 1967, trong khi điềm báo của nó xuất phát từ việc
thắng cử vang dội của Lyndon B. Johnson và lời tuyên bố “súng và bơ” của
ông ta. Súng tượng trưng cho cuộc chiến ở Việt Nam và bơ tượng trưng cho
các chương trình xã hội Great Society, bao gồm cuộc chiến chống đói
nghèo.
Mặc dù Mỹ đã duy trì một lực lượng quân sự ở Việt Nam từ năm 1950
nhưng việc triển khai đội quân chiến đấu trên diện rộng đầu tiên diễn ra vào
năm 1965, làm leo thang chi phí chiến tranh. Chiến thắng vang dội của Đảng
Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 1964 dẫn đến một Quốc hội mới được triệu
tập vào tháng 1 năm 1965, và Thông điệp Liên bang của Johnson nêu rõ
rằng tháng đó đánh dấu việc khởi động chương trình Great Society trên
phạm vi toàn diện.
Sự kết hợp chi phí cho vấn đề leo thang chiến tranh tại Việt Nam và cho
chương trình Great Society vào đầu năm 1965 đã đánh dấu một bước ngoặt
thực sự đối với các chính sách kinh tế hậu chiến thành công của Mỹ. Tuy
nhiên, phải mất vài năm để người Mỹ có thể nhận thấy rõ ràng những tổn
thất về mặt chi phí đó. Trước đó, nước Mỹ đã xây dựng một nguồn tích trữ
sức mạnh kinh tế nội địa và thiện chí chính trị trên bình diện quốc tế, và giờ
đây nguồn tích trữ đó bắt đầu dần dần kiệt quệ.