Trong khi nói, ông dựa lưng vào cánh cửa và bàn tay đưa ra sau lưng
nắm lấy quả đấm cửa. Ông cảm thấy tay nắm hơi xoay và hiểu Pete ở bên
trong cố mở ra.
— Anh nên đi thăm cô gái xem cô ta đã khá chưa? - Ông nói với
Conrad. - Mưa to chắc làm cô ta sợ.
Ông phải lấy gân mới giữ được cánh cửa đóng: Pete cố tận lực mở ra.
— Madge ở bên cô ta rồi, - Conrad nói và châm thuốc hút. Anh không
nhận thấy cử chỉ của O’Brien. - Lát nữa tôi sẽ đến, - anh nói thêm.
Một tiếng sấm nổ dữ dội trên mái nhà và O’Brien nghe thấy một tiếng
kêu nho nhỏ trong buồng tắm.
— Có chuyện gì thế? - Conrad ngẩng đầu lên hỏi.
— Tiếng sấm đấy, - O’Brien gạt đi. - Thế anh nghĩ đó là cái gì?
Trong khi nói ông nhận thấy áp lực không còn đè lên cánh cửa nữa, tay
nắm lại trở về vị trí cũ.
— Hình như có tiếng kêu, - Conrad nói và đi xa dần theo hành lang.
Anh dừng lại trước cửa phòng Frances và lắng tai nghe.
O’Brien đứng bất động, tim đập mạnh không đều. Sấm lại nổ trên đầu
hai người. Tiếng mưa rơi trên cửa sổ, tiếng nước chảy qua miệng ống máng
đã khỏa lấp mọi tiếng động khác. Ông nghe thấy một tiếng càu nhàu nho
nhỏ ở bên trong buồng tắm. Ông cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên.
Ông bước hơi xa cửa và lấy khăn lau trán.
Conrad quay trở lại bên O’Brien.
— Các cô ấy vẫn bình thường. Họ nói chuyện vui như tết. - Anh nhận
thấy nét bơ phờ và xanh xao trên gương mặt O’Brien. - Tom, anh có vẻ
không khỏe lắm. Tại sao anh không đi ngủ đi. Tôi đứng chờ Weiner ra cũng
được.
— Tôi đã nói với anh tôi vẫn khỏe mà, - O’Brien chặn lại. - Tôi xin anh
để tôi yên! Tôi sẽ ngủ khi thằng ngốc kia tắm xong.
Hai người đứng yên lặng nghe tiếng sấm rền vang của cơn giông.
O’Brien lại lau mồ hôi trán.
— Tại sao anh không về nghỉ? - Ông hỏi Conrad. - Nếu anh dự định ra
đi từ 3 giờ thì anh nên ngủ một lát.