— Với cơn mưa như thế này thì tôi khó ngủ lắm. Hắn ở trong đó bao lâu
rồi?
— Khoảng 20 phút.
Có tiếng nước chảy trong bồn tắm làm tim O’Brien đập thình thịch.
Conrad nói:
— Weiner làm tôi ngạc nhiên thực sự. Trong quá trình tiếp xúc với hắn,
tôi không biết mình nghĩ có đúng không nhưng có thể là do cái bớt hắn bị
mặc cảm nên mới gia nhập làng dao búa. Hắn chưa đến mức bại hoại.
Nghiên cứu hồ sơ, chúng ta không tìm ra bằng chứng nào hắn có những
hành động bạo lực. Nghề chuyên môn của hắn là “thổi” xe hơi để cho băng
cướp sử dụng. Hắn dễ dàng trở về cuộc sống lương thiện nếu ta giúp đỡ
hắn.
— Cút mẹ hắn đi cho rảnh! - O'Brien hung hăng nói. - Không phải chỉ vì
có cái bớt trên mặt mà người ta cho phép hắn có quyền đánh cắp xe hơi.
— Đã đến giờ gọi hắn ra chưa? - Conrad vừa hỏi vừa xem giờ. - Hắn ở
trong đó đã hơn hai mươi phút rồi. - Conrad gõ cửa rồi kêu to. - Weiner!
Nhanh lên nào!
O’Brien rủa thầm Conrad. Ông tự hỏi liệu Ferrari đã chuồn chưa? Bàn
tay ông run run châm thuốc.
Cơn giông đã bớt, tiếng sấm xa dần. Nước mưa vẫn tiếp tục đập lên mái
ngói và chảy ồ ồ qua những ống máng.
O’Brien cau mày thấy Conrad vặn tay nắm cửa.
— Cửa đã khóa trái! Tom, đáng lẽ không nên có khóa ở cửa này.
Conrad lại gõ dồn dập.
— Weiner! Xong chưa?
Bên trong vẫn yên lặng khiến anh cảnh giác.
— Ê Weiner!
Conrad đấm thình thình vào cửa. Không có tiếng trả lời, anh lùi lại nét
mặt căng thẳng.
— Này Tom. Cần phải phá cửa.
— Anh cứ bình tĩnh, - O'Brien nói. - Để tôi nói với thằng ngốc đó một
câu.