— Đúng rồi. Xe của Jordan. Hắn sắp chết một cửa tứ rồi.
— Ít ra là ta cũng biết chắc hắn đang có ở nhà, - Conrad nói.
Rồi anh bước vào cửa, đẩy cánh cửa xoay, theo sát là Bardin.
Một nhân viên to mập, hồng hào trắng trẻo, đôi tay nhỏ, trắng đặt trên
chiếc bàn tiếp khách, ngước mắt kênh kiệu nhìn.
— Ông cần gì?
Bardin chồm tới trước, nhíu mày, nói oang oang. Khi muốn gây khó dễ
thì ông cũng đủ sức để trả đũa. Tiếng ông rít lên:
— Thanh tra Bardin. Cảnh sát thành phố. Jordan có ở đấy không?
Hai bàn tay nhỏ nhúc nhích.
— Chắc ông muốn hỏi về Ralph Jordan? Vâng, ông ta có ở đấy. Các ông
muốn gặp?
— Hắn về nhà lúc nào?
— Sau 8 giờ một chút.
— Lúc đó hắn có bình thường không?
— Tôi không lưu ý.
— Hắn ra đi khi nào?
— Khoảng sau 6 giờ.
— Hắn ở trên lầu chót phải không?
— Thưa phải.
— Được rồi. Chúng tôi lên đó. Anh muốn giữ sức khỏe thì chớ mó vào
điện thoại. Tôi đến thăm bất ngờ đấy. Trên đó có ai ở cùng với hắn không?
— Tôi không biết.
Bardin đi thẳng đến thang máy bước vào.
— Như vậy là hắn ra đi lúc 6 giờ, trở về 8 giờ, thừa đủ thì giờ để đến
“Ngõ Cụt” làm điều cần làm.
— Nên coi chừng hắn, - Conrad nói khi cửa thang máy khép kín. - Nếu
nó cần hận thù thì nguy hiểm đấy.
— Hắn không phải là tên điên đầu tiên tôi va chạm và chắc cũng không
phải là tên cuối cùng. Khốn thật!
Bardin ngừng lại trước cửa căn hộ.
— Kìa! Cửa mở.