Ông bấm chuông, đợi một lát rồi lấy chân đá cánh cửa mở toang, liếc
mắt nhìn vào phòng chờ. Trước mặt là một cánh cửa khép hờ. Bardin đẩy
ra, bên trong là một phòng khách lớn, đèn sáng choang. Ông rống lên làm
rung cửa kính.
— Ê! Có ai ở trong nhà không?
Sự im lặng trả lời thật nặng nề và ngột ngạt, lạnh tanh. Hai người nhìn
nhau. Bardin nói:
— Ồ, anh có nghĩ là hắn nấp ở đâu đó không?
— Có thể hắn ra phố rồi.
— Lão dưới kia không nói mà!
— Ta ghé mắt vào một tí đi.
Conrad bước vào một gian phòng, gõ cánh cửa phía trái. Anh xoay tay
nắm thấy một gian phòng lớn. Cũng không có ai. Họ mở cửa phòng tắm.
Chưa bao giờ họ trông thấy một cảnh bài trí sang trọng đến thế nhưng họ
chỉ chú ý ngay đến cái bồn tắm.
Ralph Jordan nằm dài ra đó, đầu gập xuống ngực, mình mặc chiếc áo
choàng màu cặn rượu vang, khoác ngoài bộ đồ ngủ xanh nhạt. Trên bờ bồn
tắm và phần trước áo hắn có loang màu đỏ. Hắn nắm trong tay một lưỡi dao
cạo có cán, máu loang như vệt mực trên tranh vẽ.
Bardin sờ tay Jordan.
— Lạnh như một khúc thịt bò bỏ tủ đá.
Ông nắm tóc Jordan lôi đầu hắn lên. Gonrad nhăn mặt khi nhìn thấy vết
thương mở toác ra, sâu đến tận một động mạch bị cắt tiện đứt đôi. Bardin
lùi lại.
— Đấy, thật đúng như tôi nói: Một vụ việc quá đơn giản. Hắn đến đằng
kia giết cô gái rồi trở về nhà tự cắt cổ. Hắn có ý tứ lắm. Càng dễ cho tôi
làm việc. - Ông hút thuốc phà khói vào mặt người chết.
— Tôi nghĩ là bác sĩ có việc làm suốt đêm đấy.
Conrad loanh quanh trong phòng tắm, anh tìm thấy một con dao cạo
điện.
— Lạ là sao hắn lại có dao cạo tay. Đời bây giờ phải chạy quanh mới
lùng kiếm được thứ này và tôi không nghĩ là Jordan lại có nó trong nhà.