— Có lẽ thế. Ok! Chắc là tôi xong việc rồi. Anh muốn tôi đưa anh về Sở
không?
— Tôi ở đây để gọi họ tới. Tôi muốn nhân viên lục lọi hết trong nhà này.
Ngay sau khi cắt đặt xong công việc, tôi sẽ trở về “Ngõ Cụt” rồi thông báo
cho báo chí. Anh về nhà à?
Conrad gật đầu.
— Hên thật! Không làm việc đêm, một căn nhà ấm cúng, nàng tiên bên
cạnh. Sao, bà Conrad mạnh khỏe chứ?
— Ồ, chắc là mạnh thôi, - Conrad trả lời mà buồn bã nhận ra rằng mình
không thấy có hứng khởi.
***
Conrad len qua các đường nhỏ để tránh các rạp cinema vừa vãn xuất hát.
Anh lo lắng không biết Janey có thực hiện lời dọa đi chơi một mình và đã
về chưa. Anh tấp xe để đốt thuốc. Khi ném que diêm qua cửa kính, anh đọc
thấy tên bảng đường: Thông lộ Glendale.
Mãi tới khi đến đầu đường, anh mới nhớ là cô gái có tên Frances
Coleman đến thăm June Arnot lúc 7 giờ tối đã ghi địa chỉ số 145 Thông lộ
Glendale. Anh vụt ghé sát lề và ngồi một lúc nhìn qua kính che gió con
đường vắng và buồn. Bác sĩ Holmès đã nói June Arnot chết khoảng 7 giờ.
Cô gái này có thể thấy được gì không?
Anh bước xuống xe tiến đến số 145. Đây là một chung cư tồi tàn. Có vài
cửa sổ còn sáng ánh đèn. Qua cánh cửa kính lối ra vào, Conrad nhìn thấy
một tiền sảnh đèn mờ và một cầu thang tối thui. Đủ thứ mùi vị xông lên:
Mùi tỏi phi, nước đái mèo và rác rưởi phân hủy. Anh hất ngược mũ, nhíu
mày bước vào đến trước dãy hộp thư đặt sát tường. Hộp thư của cô
Coleman sếp hàng thứ ba, cô ở lầu 3.
Conrad lội bộ lên thang gác.
Một tấm thiếp trắng ghi tên cô ghim vào cửa. Conrad định gõ cửa nhưng
nhận thấy cửa mở hé. Anh gõ cửa, đợi một lúc rồi lùi lại, thủ thế. Tối hôm
nay anh đã trông thấy sáu xác chết thê thảm, ghê gớm rồi. Gáy anh lạnh