ngắt. Anh đốt thuốc nhưng nhận thấy tay mình không run. Anh mỉm cười,
nghiêng mình tới, đẩy cửa nhìn vào bóng tối.
— Có ai đấy không?
Không có tiếng trả lời. Một sự yên lặng chập chờn cùng với một mùi
hoa thuốc phiện California.
Conrad bước tới mò mẫm tìm công tắc. Anh nín thở bật đèn và cứ tưởng
nhìn thấy điều tồi tệ: nhưng thật ra không có xác chết, không có máu,
không có thứ vũ khí giết người nào hết... đấy chỉ là một căn phòng nhỏ với
chiếc giường sắt, tủ commos, vài cái ghế và chiếc tủ lớn. Trông thật sơ sài
như chiếc giường đóng đinh của ông fakir Ấn Độ.
Conrad đứng yên một lát rồi mở cửa tủ: không có gì hết. Anh gãi gáy rồi
bước ra. Trên tường nơi tiền sảnh có bảng: Gác dan ở tầng hầm. “Nào có
mất mát gì!” Anh nghĩ. Anh bước xuống một thang gác dơ bẩn tối om.
— Có ai không?
Cửa mở và ánh đèn làm anh chói mắt. Một giọng nói êm dịu, mơn trớn
phát ra:
— Không có phòng cho thuê đâu.
Conrad nhìn vào. Một người to béo mặc áo ngắn, ngồi sau bàn.
— Anh có một căn hộ trống trên lầu 3 phải không. Cô Coleman vừa dọn
đi à?
— Ai nói với ông thế?
— Tôi vừa mới lên trên ấy. Phòng trống trơn.
— Ông là ai?
Conrad lên giọng:
— Cảnh sát!
Ông to béo nhăn mặt.
— Cô ta đi vào lúc nào? - Conrad nghiêm giọng hỏi.
— Tôi không biết cô ta đã dọn đi. Buổi sáng vẫn còn. Thế là may, tôi đỡ
phải trục xuất cô ta vào sáng mai này.
— Tại sao?
— Thì cũng bấy nhiêu chuyện đó. Chưa trả tiền thuê ba tuần.
— Anh biết gì về cô ta? Cô ta ở đấy từ bao giờ?