CHƯƠNG
2
Ông Biện lý Charles Forest ngồi mơ mơ màng màng cạnh bàn, tay kẹp
điếu thuốc. Ông thấp người, nét mặt nghiêm, đôi mắt sắc. Im lặng một hồi
lâu, ông nói tiếp.
— Tóm lại là McCann hình như đồng ý giả thuyết về Jordan. Nó giải
thích được tất cả. Tôi đã đọc báo cáo của Bardin và thấy có lý. Sao anh lại
không chịu?
Conrad ngồi thụt sâu thêm vào chiếc ghế dựa.
— Tại vì có quá nhiều chuyện có vẻ như được bố trí. Bác sĩ Holmès cho
rằng đó là công trình của một dân nhà nghề, tôi thấy đúng. Dân tay mơ thì
phải cực kỳ may mắn mới có thể hạ năm người bằng 5 phát đạn, nhất là
dùng khẩu 45. Mặc dù súng giật nhưng bắn đâu trúng đó.
— Tôi biết, - Forest dịu dàng nói. - Nhưng tôi cũng đã xét đến Jordan.
Hắn là một thiện xạ bẩm sinh. Cách xa 20 mét, hắn có thể bắn trúng một
con bài. Phải tập luyện nhiều mới được thế.
Conrad nhăn mặt, ngượng ngùng nói:
— Đáng lẽ tôi phải tìm hiểu điều đó. Thôi cho qua, một vấn đề giải
quyết xong. Còn điều này nữa: Hắn sử dụng dao cạo điện, thế mà lại có
thêm con dao cạo có cán. Ông thấy lạ không?
— Không đâu. Người ta thường dùng dao đó để cắt mấy cục chai.
— Bardin có nói với tôi như thế nhưng tôi đã đi hỏi ông bác sĩ Holmès
và ông này cho biết trên người Jordan không có cục chai nào. Và nhất là
không có máu dính trên quần áo.
Forest gật đầu.
— Được rồi. Anh nói tiếp đi. Anh có ý gì giấu trong đầu?
— Bardin xác nhận có nghe người ta đồn June Arnot là nhân tình của
Maurer. - Conrad bình tĩnh nói. - Ta giả sử như Maurer biết cô ta lừa dối
lão đi với Jordan thì sao? Lão sẽ làm gì? Gửi lời chúc mừng chăng? Nếu tôi