không lầm về tính cách Maurer thì chắc lão sẽ đích thân đến thăm cô ta, mổ
bụng, cắt đầu cho hết ham cắm sừng lão. Ngay lúc mới thấy hiện trường,
tôi đã nghĩ ngay đến chuyện các băng thanh toán nhau. Điều đó giải thích
tính chất nhà nghề của vụ việc và sự tàn sát để không còn người làm chứng.
Maurer đủ ranh ma nghĩ chuyện đổ vấy cho Jordan.
Forest chăm chăm nhìn tờ giấy thấm trên bàn một lúc rồi hỏi:
— Có chắc cô ta là tình nhân của Maurer không?
— Không. Nhưng nếu chịu khó tìm thì có thể phăng ra được.
— Nếu biết chắc cô ta là bồ của Maurer thì tôi chịu nhận là anh đã đi
đúng hướng.
Forest ngước đôi mắt lạnh lẽo dò xét khuôn mặt Conrad.
— Anh biết là tôi nhận cái ghế này là để có cơ hội tóm được Maurer.
Tôi cũng biết phía anh, anh nghĩ gì rồi. Cả hai chúng ta đều muốn lột da
lão. Cho tới nay thì lão chưa sai sẩy một bước, chưa giúp chúng ta có cơ
hội nào chống lại lão cả. Chúng ta đã tóm được hai tên cặp kè với lão, cho
vào tù 2 năm cũng là một thắng lợi rồi. Anh nghĩ là Maurer nấp sau mọi
chuyện ấy. Có thể lắm. Anh cứ xông xáo điều tra nhưng chớ cho ai biết.
Muốn tóm được Maurer thì phải làm cú bất thần. Và nhớ đừng có ảo tưởng:
Chộp bất ngờ Maurer là khó lắm đấy. Lão có tai mắt khắp nơi. Nhưng anh
cứ tiến hành đi. Chỉ chúng ta biết với nhau thôi. Tôi chắc là cảnh sát có
nhiều tay mỏng môi lắm.
Nét mặt Conrad thoáng nở một nụ cười đắc thắng. Anh tin chắc Forest
sẽ phản ứng như thế nhưng cũng không dám cho anh được toàn quyền đi dò
xét, căn cứ vào những dấu hiệu mỏng manh như thế.
— Tốt. Tôi sẽ bắt đầu ngay. Van Roche và cô Fielding tin cậy được. Tôi
cần họ. Nhưng ngoài hai người ấy thì thôi. Để tôi đi kiếm một vài tin tức về
June Arnot. Nếu thấy có liên hệ với Maurer thì ta có thể hy vọng nhiều.
— Tôi để cho anh làm, Paul ạ. Có gì lạ thì cho tôi hay. Chớ mất thì giờ
nhiều cho việc điều tra ấy. Chúng ta còn làm việc khác nhưng Maurer là ưu
tiên số một. Hiểu chưa?
— Thưa sếp, vâng, - Conrad vui vẻ nói.