— Lúc này hắn đương ở quầy rượu.
— Abe, phải gọi hắn tới là thú nhận sự bất lực của mình.
— Ferrari là người duy nhất có thể lột da con nhỏ.
Maurer trở về ngồi sau bàn giấy trầm ngâm suy nghĩ. Một lát lão bốc
máy gọi:
— Louis? Nói với Ferrari lên gặp tôi. Hắn đang ngồi ở bar.
Gollowitz ngả người xuống thành ghế, khoan khoái tận hưởng sự thắng
lợi.
— Jack, anh xử sự đúng đấy. Không còn cách nào khác nữa đâu.
Maurer ngẩng mặt lên, thong thả nói:
— Abe, anh còn thơ ngây lắm. Đừng tưởng tôi làm theo đúng lời
khuyên của anh thì nhầm to. Ferrari thanh toán xong chuyện con nhỏ thì
đến lượt tôi thanh toán với hắn. Đó là điều khác nhau cơ bản giữa một
người lãnh đạo tổ chức và một kẻ bị tổ chức lãnh đạo.
— Anh định thanh toán Ferrari?
Maurer cười nhạo:
— Abe, anh cứ chờ thì biết.
Hai người nhìn nhau im lặng không nói hồi lâu rồi Ferrari bước vào. Gã
lặng lẽ trèo lên ghế, ngồi bảnh chọe và chăm chú nhìn Maurer với đôi mắt
long lanh. Maurer nói:
— Về chuyện con nhỏ. Chuyện này vượt quá khả năng của tôi. Abe cho
biết anh có thể làm được. Đúng không?
Ferrari nhướng mắt:
— Dĩ nhiên rồi.
— Tôi trả anh mười ngàn đôla.
— Hai mươi... Nếu việc này chỉ đáng giá mười thì anh tự làm được rồi.
Maurer nhún vai:
— Đồng ý. Khỏi mặc cả lôi thôi. Hai mươi nghìn đây. Có tin chắc sẽ
thành công không?
— Tôi chưa bao giờ thất bại và cũng sẽ không bao giờ nếm mùi thất bại.
Anh chỉ nghĩ đến những khó khăn còn tôi nghĩ đến cách giải quyết.
— Cần thiết phải là một tai nạn.