— Dĩ nhiên là môt tai nạn rồi.
Mặt Maurer tím lại.
— Ngay cả con nhỏ hiện ở đâu anh cũng chưa biết.
Ferrari nhếch mép cười nhạo.
— Nó đang ở trong khách sạn Đại Dương ở Barwood. Trên lầu chót
nhìn ra biển. Có hai mươi người gác: Năm gã đi tuần quanh khu vực khách
sạn, năm gã ở lầu chót, năm gã ở trong ba căn phòng ngay dưới cửa sổ
phòng con nhỏ, còn năm gã nữa sẽ luân phiên cho chúng. Không người nào
lọt vào khách sạn mà không bị kiểm tra giấy tờ. Không ai được phép lên lầu
chót. Những thang máy chỉ hoạt động tới lầu 9 thôi. Ba người phụ nữ ở
cạnh con nhỏ suốt ngày đêm không rời một bước kể cả lúc nó đi tắm. Con
nhỏ không được phép rời khỏi căn buồng. Không thể nào leo tới cửa sổ
phòng con nhỏ và những cửa sổ ở ngay phía dưới của các lầu thấp cũng
được canh gác. Mái thì dốc đứng còn một cửa sổ mái độc nhất cũng có
người đứng trấn suốt ngày đêm. Làm sao anh nghĩ tôi không thông thạo địa
hình?
Maurer nhìn đăm đăm vào Ferrari như bất chợt có phép lạ nào biến hóa
thần thông Ferrari thành con rắn.
— Anh nói dối! Làm sao anh biết tường tận như vậy? Tôi cho người
theo dõi khách sạn đó nhiều ngày mà còn không biết con nhỏ ở căn phòng
nào nữa kìa.
Ferrari mỉm cười.
— Anh là loại tài tử, còn tôi là dân nhà nghề.
Maurer cố nuốt lời sỉ nhục vào bụng. Lão biết gã nói đúng.
— Nhưng làm thế nào anh biết tường tận như vậy?
— Tôi trèo lên lầu thứ 10. Tôi mở rộng mắt, căng hết tai ra. Tôi đã nhìn
thấy con nhỏ.
— Anh trèo lên đó? Làm thế nào?
— Đó là bí mật của tôi, - Ferrari đáp.
Sau một hồi im lặng, Maurer nói tiếp:
— Thôi được. Đồng ý. Anh cho tôi biết dự định cho nó chết vì tai nạn
cách nào.