— Phải. Ngồi xuống đi, Louis.
Seigel ngồi xuống ghế, lo lắng liếc nhìn Maurer. Lão nhẹ giọng, nói:
— Louis, tôi có chút việc nhỏ này giao cho anh. Chiều thứ bảy, Ferrari
sẽ có mặt ở khách sạn Đại Dương. Tôi muốn anh cũng đến đấy phục kích
lúc hắn quay trở về. Tôi giao cho anh công việc thanh toán thằng lùn đó.
— Ferrari?
— Đúng vậy.
— A! Trời ơi, ông chủ! Gã này khó nhá lắm.
— Anh cần hiểu tôi. Louis, hoặc là anh hoặc là gã!
***
Khách sạn Đại Dương vào cuối tuần bao giờ cũng đông nghẹt người và
đặc biệt xế chiều thứ bảy hôm dó, hồ tắm và bãi cỏ rộng mênh mông tràn
ngập người từ San Francisco và Los Angeles đến để tắm biển và phơi nắng.
Conrad ngồi dưới bóng râm của một cây rậm lá nhìn mọi người vui
chơi, đi lại, nói chuyện quanh hồ bơi. Chốc chốc anh lại liếc nhìn con
đường dẫn đến khách sạn chờ xe Forest.
Khoảng 4 giờ rưỡi, anh thấy xe ông sếp liền đứng dậy ra hiệu. Chiếc xe
chậm lại rồi dừng hẳn. Forest bước ra nói gì đó với người tài xế rồi bước
qua bồn cỏ, lách đám đông đến chỗ Conrad. Ông nói:
— Chào Conrad. Anh có vẻ tìm ra được một chỗ hay đấy. Cả đống gái
đẹp. Thật đã con mắt.
— Hơi quá nhiều một chút đấy, - Conrad vừa nói vừa kéo chiếc ghế lại.
- Các bạn ta phải lúng túng để kiểm soát mọi chỗ ra vào.
— Nhưng họ cũng ra được chứ?
— Phía ngoài thì không thành vấn đề. Nhưng ai vào khách sạn cũng đều
phải xét kỹ.
Forest ngồi xuống.
— Công việc thế nào?
Conrad nhăn mặt.