Ferrari bắt chéo đôi chân ngắn ngủn vào nhau.
— Một bài toán rất thú vị. Không thể không làm được nhưng nuốt được
thì cũng xương lắm. Tôi thực sự tin rằng trên cả thế gian này chỉ có mỗi
mình tôi làm được mà thôi.
— Anh làm thế nào?
— Tôi cần một phi cơ và một người nhào lộn trên không.
Maurer trợn tròn mắt.
— Một diễn viên nhào lộn trên không? Anh không có ý định cho người
đó nhảy dù xuống mái ngói khách sạn đó chứ?
Ferrari cười:
— Anh đã nhìn thấy một ảo thuật gia biểu diễn chưa? Hắn luôn luôn bắt
mọi người phải tập trung sự chú ý vào mọi cử động của hắn. Người diễn
viên nhào lộn trên không cũng sẽ để tôi có cơ hội được tự do biểu diễn tài
năng của tôi.
— Anh sẽ có phi cơ, có người lái, có diễn viên nhào lộn. Khi nào thì anh
cần gặp họ? - Maurer hỏi.
— Hôm nay là thứ tư. Thứ sáu được không? Tôi cần nói chuyện trước
với họ.
— Thế bao giờ thì anh ra tay?
— Chiều thứ bảy. Ngày tốt lành đấy! Hôm đó người ta trả lại quần áo
giặt là. - Ferrari vừa nói vừa trượt xuống ghế.
— Quần áo giặt là? Chuyện lặt vặt đó liên quan gì đến việc thủ tiêu con
nhỏ. - Maurer sửng sốt hỏi.
— Ấy thế mà liên quan với nhau nhiều lắm đấy, - Ferrari vừa nói vừa
tiến ra cửa. - Tôi sẽ có mặt ở đấy vào sáng thứ bảy. Viên phi công cũng
phải đến vào lúc đó.
Gã đi khuất, Maurer thở phào.
— Đúng là một con quỉ con! - Lão đứng lên. - Abe, tôi còn nhiều việc
lắm. Nhờ anh gọi hộ Louis đến gặp tôi.
Gollowitz đi ra và Maurer đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy tính.
Vài phút sau, Seigel bước vào.
— Ông chủ muốn gặp tôi?