— Cô ta không có lý do gì mà phải sợ nhưng tinh thần thì bết quá.
Weiner đã gieo tính hoài nghi vào đầu óc cô ta. Tôi sợ rằng cô ta không
chịu làm chứng nữa.
— Cô ta đã ký vào tờ khai chưa?
— Chưa. Cô ta cứ tưởng rằng nếu chưa ký thì Maurer chưa làm hại cô
ta. Tất nhiên là không đúng rồi. Chắc Maurer đang tìm cách thủ tiêu trước
khi cô ta đồng ý ký. Tôi đã lặp đi lặp lại giải thích đủ đường mà cô ta vẫn
sợ. Tôi mong ông đến gặp cô ta để cô ta nghe ra. Tôi thì thua rồi.
Forest liếc nhanh Conrad rồi hơi nghiêng mình về trước vỗ nhẹ vào đầu
gối anh.
— Anh quan tâm đến cô bé ấy lắm phải không?
— Ông thầy thính thật. Thôi thì nói ngay cho rồi. Tôi rất quan tâm đến
cô ta. Tôi đã xin cưới cô ta. Tôi si mê cô ta đấy.
— Còn cô ta có điên lên vì anh không?
— Không chắc. Hiện giờ cô ta có nhiều việc phải lo. Cô ta cứ nghĩ thế
nào cũng phải chết.
Forest nhìn một cô gái người cao mảnh mai mặc bikini trắng đang nằm
phơi nắng.
— Paul ạ, thế giới đầy gái đẹp. Cô Coleman không phải là một thứ lựa
chọn hay đâu.
— Vì cha cô ta à?
— Phải. Vì cha cô. Tôi rất tin cậy ở anh, Paul ạ. Mai sau anh sẽ là Biện
lý. Nếu anh để một người đàn bà có quá khứ không được tốt đẹp thì có hại
cho sự nghiệp đấy.
— Tôi biết ông thầy nghĩ giùm cho quyền lợi của tôi nên rất cảm ơn.
Nhưng khi ta gặp một người đàn bà và muốn sống cuộc đời còn lại với
người đó thì phải hy sinh sự nghiệp thôi.
Forest chọn điếu xì gà đốt lên.
— Anh tính làm thế nào?
— Lúc này thì tôi chưa biết. Tôi nghĩ là sau vụ án, tôi sẽ đem cô ta sang
Anh Quốc. Tôi đã nói với cô ta điều đó nhưng cô ta không chịu nghe bàn
chuyện tương lai. Cô ta tưởng mình sắp chết.