Khi mở cửa phòng khách, anh thấy Janey đang ngồi trên ghế, lật xem
một tờ tạp chí, trong thế phòng ngự. Anh quyết định nói ngay vào vấn đề.
Không thể nào không cãi nhau được.
Anh bước đến lò sưởi, kéo ghế ngồi đối diện với Janey.
— Janey.
— Gì thế? - Cô nói với giọng lạnh nhạt, thờ ơ và cũng chẳng cần ngước
mắt nhìn lên.
— Tối qua có người gặp em ở Câu lạc bộ Thiên Thai.
Cô sững người và nét mặt thoáng vẻ ngờ vực.
— Rồi sao nữa? May cho anh là tôi không đến nhà hàng Quốc Tế. Thiên
Thai rẻ hơn nhiều.
— Không phải là vấn đề đắt rẻ. Em biết rõ Maurer là chủ nhân Câu lạc
bộ Thiên Thai. Em nghĩ thế nào mà vào đó?
— Paul, anh nghe đấy. Đủ rồi, tôi không muốn để anh giảng đạo đức
nữa. - Janey bỗng nổi cơn giận dữ. - Tha hồ anh nói. Anh đi bất cứ lúc nào
cũng được, tôi không phàn nàn gì. Nhưng tôi biết trong văn phòng anh có
chuyện gì rồi. Cái con đĩ Fielding đó tuy không đẹp nhưng cứ nhìn nó thì
cũng đủ biết nó là một con chó ghẻ động đực và chẳng nói thì tôi cũng đoán
ra anh muốn làm gì cũng được rồi.
— Này, Janey, chớ nói với anh cái giọng như vậy. Em đang né tránh câu
hỏi của anh. Tại sao em lại đến Câu lạc bộ Thiên Thai?
— Đó là việc của tôi. Cấm anh không được hỏi. - Janey gào to.
— Nhưng em biết rõ rồi. Em biết đó là bản doanh của Maurer. Lui tới đó
là em nhạo báng cả ngành an ninh. Em không thấy sao?
Janey vụt cười rú lên rồi nét mặt đanh lại.
— Anh nên biết tôi đếch cần! Không thằng nào ngăn trở tôi đến Câu lạc
bộ nếu tôi muốn.
— Ông Forest nói với anh đấy. Có người báo cáo với ông và nói thêm là
em say rượu. Em tưởng là tôi giữ được chỗ làm đó nếu em cứ tiếp tục
chứng tỏ hành động như thế chăng?
Mặt Janey tái xanh, đôi mắt long lên.