— À, thế ra cái ngành cớm khốn nạn của anh bắt đầu rình mò tôi đấy
phải không? Này, anh đến bảo cái lão sếp tồi bại của anh là cứ lo việc của
lão đi. Lão, anh hay bất cứ kẻ nào không được phép thọc mũi vào việc tôi
làm cả. Nếu anh không chịu thì cứ đi chỗ khác.
Cô ta ngoáy mông ngoe nguẩy bước ra, đóng sầm cánh cửa.
***
Sáng hôm sau, Conrad đến văn phòng vừa lúc đồng hồ đổ chuông 9 giờ.
Madge và Van Roche đã có mặt. Madge bận rộn nơi chiếc máy chữ còn Van
Roche ngoay ngoáy trên tập giấy, miệng ngậm điếu thuốc.
— Paul, anh có khách. - Anh ta chỉ tay sang phòng khách nhỏ. - Anh
không đoán được ai đâu.
— Sáng nay tôi không muốn tiếp khách. Ai thế?
— Flo Presser.
Conrad nhìn người cộng sự, nhíu mày.
— Giỡn chơi?
Van mỉm cười.
— Anh cứ ra mà xem. Còn nếu không thì ghé vào lỗ khóa mà hít một
hơi dài thì biết. Chắc là cô ta tắm nước hoa hiệu Nụ hôn buổi tối hay là một
loại nào đó, nồng nặc.
— Flo Presser đến giờ này? Con nhỏ muốn gì?
— Cô ta mất anh bạn nhỏ yêu quí muốn anh tìm giùm.
— Cho cô ta đi chơi chỗ khác. Tôi mắc công chuyện. Sao không bảo cô
ta báo với bên cảnh sát?
— Anh biết cậu bạn nhỏ yêu quí của cô ta là ai không? - Nét mặt Van
trở nên nghiêm trang.
— Không, ai thế?
— Toni Paretti.
Conrad nhướng mày. Cái tên gợi mang máng điều gì.
— Rồi sao nữa?