— Ồ, thưa ông Conrad, - cô ta bước lại gần. Tôi nghĩ chắc ông không
muốn tôi đến đây. Tôi đang có vấn đề lo nghĩ. Tôi biết là không nên làm
phiền ông. Ông quá bận nhiều việc. Tối hôm qua tôi như muốn điên lên vì
lo sợ cho Toni nên sáng nay...
— Được rồi, cô trình bày hết đi, - Conrad nóng nảy nói. (Anh ngồi
xuống ghế). Đáng lẽ cô không nên tới, nhưng đã đến đấy rồi thì nói nhanh
đi. Sao cô không nghĩ là Toni bỏ rơi cô?
Flo mở to mắt.
— Cho rơi? Không, thưa ông Conrad, anh ấy vẫn quyến luyến tôi lắm.
Vả lại tôi biết là không phải.
— Tại sao?
Cô liếc nhìn anh vẻ ngập ngừng rồi cuối cùng quyết định nói:
— Tôi có giữ tài khoản của anh ấy. Lẽ tôi không nên nói ra nhưng Toni
không thể bỏ đi mà vẫn để lại cho tôi năm ngàn đôla. Làm gì có chuyện đó!
Conrad trầm ngâm nhìn cô. Cô có lý. Anh biết Paretti, nếu định bỏ Flo
thì chắc chắn hắn phải lấy lại số tiền trước đã.
— Theo cô thì có chuyện gì xảy ra với hắn?
Cô gật đầu và kể lại chuyện hẹn hò bị lỡ.
— Hắn chỉ nói là bận việc thôi à? Còn chuyện gì khác không? Hắn nói
chính xác ra sao?
— Thế này: “Ông chủ có công việc sai anh làm. Anh sẽ gặp lại em ở
quán của Sam vào lúc 11 giờ”. Anh ấy nói đúng như thế và từ đó tôi không
gặp lại anh ấy nữa.
— Giờ hẹn lúc đầu là mấy giờ?
— Bảy giờ.
— Được rồi. Toni làm cho Maurer phải không?
Nét mặt cô lặng đi.
— Tôi không biết Toni làm việc cho ai. Anh ấy không bao giờ nói
chuyện đó.
— Chớ có bịp tôi. Phải với Maurer không? - Anh gặng hỏi.
Cô ta vụt nhìn thẳng và đối đầu, nét mặt đanh lại.