— Tôi đã nói là không biết mà! Ông Conrad, xin ông chớ hỏi dò tôi. Tôi
lúc nào cũng vẫn coi ông như một người bạn.
Conrad nhún vai.
— Đồng ý, Flo. Tôi không hứa hẹn gì với cô hết nhưng tôi sẽ cố gắng.
Vẻ mặt cô tươi lên.
— Tôi biết mà, ông Conrad. Tôi thường nói...
— Tôi có thể gặp cô ở đâu? - Conrad nóng nảy ngắt lời.
— Số 23c đường 144. Buổi tối nào đó xin mời ông đến chơi. Em sẽ làm
ông vui một lát.
Conrad cười vang.
— Chớ nói điều ấy với một người đàn ông có vợ và đàng hoàng, cô Flo.
- Anh tiễn cô ra cửa. - Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cô. Chào cô!
Rồi anh khép cửa lại. Van cười hỏi:
— Anh có bị ngộp không?
— Tí tẹo nữa thì dính. - Đôi mắt Conrad sắc loang loáng. - Madge, cô có
hồ sơ Paretti không?
— Có.
Madge đứng lên lục lọi trong tủ rồi đưa cho Conrad. Anh lật ra xem một
lát.
— Chẳng có gì nhiều. Bị án hai lần. Nhưng này, bị bắt tới 27 lần. Hắn
thoát được tất cả, trừ một vụ đồng phạm và một tội nhẹ. Và cả hai án đều là
thời gian trước khi đầu quân cho Maurer. Có một ghi chú thật hay: Paretti
là thiện xạ súng 45. Cậu thấy gì không?
Van chúm môi lại như muốn huýt sáo.
— Anh muốn tìm thử xem hắn có dính dấp tới vụ “Ngõ Cụt” không à?
— Hắn có hẹn với Flo tối hôm kia, tối xảy ra tội ác. Thình lình hắn dời
giờ hẹn, nói là bận việc chủ sai. Anh biết ai là chủ hắn chứ gì? Và vào
khoảng 7 giờ tối đó có tới 9 người bị giết, trong đó 7 người là bởi khẩu 45.
— Tôi khó tin Paretti cắt đầu June. Hắn không dám làm thế đâu. - Van
đưa ra nhận xét.
— Tôi không nghĩ hắn giết June. Chắc là hắn lái xe cho Maurer đến
“Ngõ Cụt” rồi trong khi Maurer chăm sóc June thì hắn lo đám gia nhân.