Conrad đi theo một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn qua những hành lang quanh
quất lót cao su, có vô số cửa mang biển đề tên các ông đạo diễn, nhà sản
xuất và những nhân vật cao cấp trong nghề.
Đến cuối nẻo, cô ta có vẻ coi thường chỉ tay và nói mà không quay lại:
— Đó, ông vào đi, - rồi tiếp tục bước, dáng khinh miệt.
Conrad gõ cửa và đẩy cửa hé.
Ông ta ngồi nơi bàn giấy, miệng ngậm xì gà.
— Gì thế? Tôi không thúc hối ông đâu nhưng tôi còn nhiều việc lắm.
— Tôi cần gấp một ít các phần thiếu trong vụ giết June Arnot, - Conrad
nói. - Ông có biết cô ta tin cậy vào một người nào đó không? Thí dụ như
người giúp mặc trang phục hay nữ thư ký riêng chẳng hạn, ông hiểu tôi nói
gì chứ?
Fedor tỏ vẻ nghi ngờ.
— Ông muốn biết điều gì?
— Cuộc thẩm vấn tiến hành ngày mai. Tôi cần nhân chứng xác nhận cô
June và Maurer là nhân tình. Tôi nghĩ ông không thích mấy việc này phải
không?
— Ái chà! - Fedor vặn vẹo người trên ghế. - Thế nào tôi cũng gặp ngày
này! Ông cần biết thế thôi ư?
— Phải.
Fedor suy nghĩ một lát rồi nói:
— Ông nên đến gặp Mauvis Powell, thư ký của June. Để tôi gọi cô ta và
nói là ông cần.
— Tốt. Thêm việc này nữa. Ông biết có ai để tôi hỏi về Jordan không?
Fedor nhíu mày.
— Ông kỹ lưỡng quá. Tôi tưởng là việc xong rồi.
Conrad mỉm cười cầu tài.
— Chúng tôi muốn xong phứt cho rồi. Nhưng phải đề phòng Coroner
hỏi vặn vẹo đủ thứ (Coroner - Nhân viên cảnh sát tư pháp chuyên điều tra
những vụ chết bất thường).
— Có tay Campbell, người lo trang phục của hắn. Không biết chừng anh
ta biết. Ông tìm anh ta ở dưới nhà đang giải tỏa phòng của Jordan đấy.