— Thế thì tôi đọc báo không đúng rồi.
— Tôi nói là chúng tôi hoàn toàn không tin. - Conrad kiên nhẫn nói. -
Tất nhiên nhìn qua thì tưởng là Jordan gây ra. Này, thế cô Arnot và Jack
Maurer có đúng là nhân tình với nhau không?
— Tôi không biết, - cô ta trả lời thật rành rẽ.
Conrad hiểu ngay mình mất thì giờ vô ích. Anh nhún vai nói:
— Thôi được. Rất tiếc là cô đã không biết nhưng tôi chẳng thể làm gì
được. Xin hứa là chuyện này không tiết lộ ra bên ngoài. Cô không cần phải
ra làm chứng. Cô có biết cô Frances Coleman không? Hình như cô ta là
phụ diễn đang thất nghiệp thì phải?
Anh nhận thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
— Tôi có nghe đến cô ta. Cô ta đóng một vai phụ trong cuốn phim cuối
cùng của cô Arnot.
— Cô có biết lý do vì sao cô này đến thăm cô Arnot vào buổi tối xảy ra
vụ thảm sát không?
— Tôi không biết chuyện đó.
— Tên cô ta có ghi vào sổ thăm viếng.
— Cô ta không có hẹn. Chắc là chỉ đến cầu âu mong được tiếp thôi.
— Có chắc cô Arnot cho gặp không?
Cô Powell nhún vai:
— Cái đó là tùy theo tính khí thất thường của cô Arnot. Nhưng cô Arnot
rất ghét bị quấy rầy bởi những người không quen. Cô ta chỉ tiếp những
người có hẹn thôi.
— Trừ Jordan phải không?
— Jordan đã từng vào “Ngõ Cụt”.
— Còn Maurer chắc cũng có vào đấy?
Cô Powell mím môi nhìn anh.
— Tôi đã nói với ông tôi không biết gì hết về ông Maurer.
— Cô không nghe ai nói về lão ta à?
— Thì cũng như mọi người thôi. Ông Conrad, nếu ông chỉ muốn biết
bấy nhiêu thôi thì.... - Cô ta chỉ đống thư từ.