— Còn điều này nữa. Cô Coleman đã dọn nhà đi chỗ khác rồi. Cô biết
cô ta ở đâu không?
— Xin ông hỏi nơi phòng tìm việc hay văn phòng nghiệp đoàn, chắc là
họ có địa chỉ của cô ta.
— Cảm ơn. Để tôi thử xem. Cô có tấm hình nào của cô ấy không?
Cô Powell quắc mắc nhìn anh rồi quay về phía một tập giấy rút ra một
hồ sơ, lục lọi giữa đống hình ảnh.
— Đây rồi. Cô ta có lần làm vai độn cho cô Arnot, bức hình chụp để thử
ánh sáng trên trang phục của cô Arnot.
Conrad cầm tấm hình xem xét. Cô gái trong hình chỉ khoảng 23 tuổi, tóc
nâu, đôi mắt nghiêm nhưng hơi buồn nhìn thẳng vào anh. Anh ngạc nhiên
khi thấy cô ta có một khuôn mặt chỉ cần gặp một lần là không thể quên
được, khuôn mặt mà mọi người đàn ông đều tơ tưởng. Tóc cô rẽ giữa, mái
tóc bao khuôn mặt rồi xõa xuống bờ vai. Cô Powell nói:
— Đàn ông nào gặp cô ta cũng ngây ngất nhưng cô ta đóng trò thì dở ẹc.
Conrad rút bóp cất tấm hình vào.
— Nếu cô cho phép thì tôi giữ tấm hình.
Cô Powell mỉm cười làm Conrad thấy ngượng.
— Được rồi. Xin cảm ơn cô. Tôi sẽ cho cô biết xem chúng tôi có cần tới
cô trong cuộc thẩm vấn không. Xin lỗi đã làm rộn cô.
— Không có chi, - cô nói và quay về đống thư từ.
Ra đến hành lang, Conrad rút bóp và nhìn kỹ lần nữa tấm hình Frances
Coleman. Gương mặt cô gái hút hồn anh như đá nam châm. Chưa bao giờ
anh có cảm giác lạ lùng, sôi động như vậy. Anh nghĩ: “Sao mình lạ thế? Cứ
như là cậu học sinh”.
Anh xếp lại tấm hình và đi về phía thang máy bấm nút. Anh ngạc nhiên
thấy tay thọc vào túi lần nữa như muốn lấy cái bóp và phải cố kiềm chế lắm
mới chuyển sang cầm hộp thuốc.
***