Mấy tháng tiếp theo, cả Matzerath lẫn mẹ đều không tỏ ra băn khoăn gì
về chuyện học hành của tôi. Họ đã thử cho tôi đến trường và về phần họ,
cuộc thử nghiệm duy nhất ấy - khá nhục nhã đối với mẹ - là quá đủ rồi. Họ
ứng xử hệt như anh Jan Bronski, mỗi khi cúi nhìn tôi lại thở dài và đào bới
những chuyện cũ như sự kiện bữa sinh nhật lần thứ ba của tôi. "Cái cửa sập!
Tại anh không đóng nó lại, đúng không nào? Anh ở trong bếp và trước đó
anh đã xuống hầm, đúng không nào? Anh mang lên một hộp mứt quả để
tráng miệng, đúng không nào? Anh đã để ngỏ cửa hầm, đúng không nào?"
Tất cả những điều mẹ buộc tội Matzerath đều đúng, tuy nhiên, như các
bạn biết đấy, lại không đúng chút nào. Nhưng ông vẫn cam nhận và thậm
chí có khi còn khóc vì tâm hồn ông thi thoảng cũng khá nhạy cảm. Vào
những lúc ấy, mẹ và Jan Bronski lại phải dỗ ông, và họ gọi tôi, Oskar đây,
là cây thập tự mà họ phải vác, một định mệnh phũ phàng và chắc là không
thể đổi thay, một thử thách mà họ không biết vì sao họ phải đương đầu.
Hiển nhiên là không thể trông chờ sự giúp đỡ nào từ phía những người
vác thập tự đang chịu thử thách nặng nề và nạn nhân của số phận ấy. Ngay
cả anh gái Hedwig, người vẫn thường đưa tôi đến Công viên Steffens chơi
nghịch cát với bé gái Marga hai tuổi của anh, cũng không thể làm gia sư
cho tôi. Anh ấy tốt tính thật đấy nhưng đần độn như một ngày dài. Cũng
không thể trông cậy vào Xơ Inge của anh sĩ Hollatz được, Xơ không tốt tính
cũng chẳng đần độn, nhưng Xơ không chỉ có phận sự mở cửa mà thật sự là
người phụ tá không thể thiếu của ông anh sĩ và do đó, làm sao có thì giờ
dành cho tôi được.
Một ngày mấy bận, tôi lên lên xuống xuống cầu thang của ngôi nhà
chung cư bốn tầng - có tới hơn trăm bậc - đến mỗi chiều nghỉ đều dạo trống
thỉnh vấn. Tôi ngửi thấy bữa trưa của mười chín hộ thuê nhà có những món
gì, nhưng tôi không gõ cửa nhà nào cả: tôi hiểu rằng người thày tương lai
của tôi không thể là ông già Heylandt hay anh thợ sửa đồng hồ Laubschad,