càng không thể là bà béo Kater hay Mamăng Truczinski mặc dầu tôi rất
mến Mamăng.
Ở tầng sát mái có Meyn, nhạc công thổi t’rompét (một loại kèn). Meyn
nuôi bốn con mèo và lúc nào cũng say khướt. Anh chơi nhạc nhảy ở tiệm
Zingler và những đêm Nô-en, anh cùng năm người khác cũng say như anh
vừa lội tuyết vừa chơi những bài thánh ca Giáng sinh chống lại giá rét. Một
hôm, tôi bắt gặp anh trên tầng áp mái: anh mặc quần đen, áo sơ-mi trắng dạ
hội, nằm ngửa, hai chân trần vần vò một chai rượu gừng đã cạn và trong tư
thế ấy, chơi t’rompét hay tuyệt vời. Miệng vẫn ngậm chiếc kèn, anh chỉ khẽ
đảo mắt liếc về phía tôi và tin cẩn cho tôi vinh dự làm người đệm trống. Đối
với anh, chiếc kèn cũng có giá trị như cái trống đối với tôi. Cuộc song tấu
của chúng tôi khiến bốn con mèo của anh phải chuồn lên mái và làm rung
cả mấy cái ống máng.
Chơi xong, chúng tôi đặt nhạc cụ xuống và tôi rút từ trong áo nịt ra một
số báo Neues Nachrichten cũ, vuốt thẳng ra, ngồi bệt xuống cạnh nghệ sĩ
t’rompét Meyn, chìa cái bài tập đọc ấy ra xin anh dạy cho kỳ thuộc vần chữ
cái cả lớn lẫn nhỏ.
Nhưng Meyn vừa buông kèn đã lăn ra ngủ tít thò lò. Đầu óc anh chỉ công
nhận có ba nơi trao gửi: chai rượu gừng, chiếc kèn t’rompét và giấc ngủ.
Quả thật là trong một thời gian dài sau đó - chính xác là cho đến khi anh gia
nhập ban nhạc của đoàn kỵ binh SA và tạm thời bỏ rượu - chúng tôi đã
thường xuyên song tấu với nhau mà không cần tập trước, rất ngẫu hứng,
trong căn gác xép, phục vụ một cử toạ gồm những ống khói, mái ngói, bồ
câu và mèo, nhưng chưa bao giờ anh dạy cho tôi điều gì với tư cách là thày
giáo.
Tôi cũng đã thử cơ may với Greff-Rau-Quả. Không mang theo trống (vì
Greff không thích nó), tôi sang thăm giả nhiều lần trong cái cửa hàng bên
kia đường. Tiền đề cho việc học tập toàn diện, đến nơi đến chốn, dường như
đã đầy đủ: khắp chỗ trong căn hộ hai phòng, cả trong cửa hàng, dưới và