đằng sau quày, cho đến hầm khoai tây tương đối khô ráo, la liệt những sách
là sánh, truyện phiêu lưu mạo hiểm, sách hát, Der Cherubinische
Wandersmann (Kẻ lãng tử thiên thần), các tác phẩm của Walter Flex, Đời
giản dị, Daphnis và Chloé của Wiechert, sách chuyên khảo về nghệ thuật,
hàng chồng báo thể thao và những hoạ báo đầy ảnh những thiếu niên gần
như khỏa thân, phần lớn (không hiểu vì lẽ gì) đang đuổi theo một trái bóng
giữa những cồn cát, phô những bắp thịt bóng nhãy dầu.
Ngay từ hồi đó, Greff đã gặp rắc rối trong việc buôn bán. Các thanh tra
của Phòng Cân Đo không hài lòng lắm về những quả cân của giả. Người ta
nói đến chuyện gian lận. Greff phải nộp phạt và mua những quả cân mới.
Đầu óc giả đang nặng trĩu lo lắng phiền muộn; chỉ còn niềm vui duy nhất là
sách báo, những cuộc họp mặt hướng đạo sinh và những cuộc du ngoạn
cuối tuần.
Giả đang hí hoáy trên những tấm nhãn ghi giá hàng nên hầu như không
để ý thấy tôi vào. Lợi dụng lúc giả đang bận, tôi nhặt ba, bốn miếng các
tông trắng vớ một cây bút chì đỏ và, nhằm thu hút sự chú ý của giả, làm ra
vẻ hết sức miệt mài chép lại những tấm nhãn kia bằng mẫu tự Sütterlin theo
kiểu riêng của tôi.
Nhưng rõ ràng là Oskar quá bé đối với giả, không có nước da trắng và
cặp mắt tròn to hợp sở thích của giả. Tôi buông cây chì đỏ, chọn ra một
cuốn sách đầy ảnh bán khỏa thân rất hấp dẫn đối với Greff và giả vờ xem
rất chăm chú, xoay nghiêng hình các thiếu niên uốn mình hoặc duỗi dài để
giả có thể nhìn thấy.
Nhưng khi không có khách hàng nào hỏi mua củ cải đỏ hoặc bắp cải, thì
ông chủ tiệm rau quả chỉ để mắt tới những tấm nhãn ghi giá. Tôi cố làm cho
giả quan tâm đến sự có mặt của Oskar mù chữ bằng cách đóng sập mạnh
bìa cứng hoặc giở nhanh các trang cho kêu soàn soạt.