trống thế là đủ rồi và, với một nụ cười phô hai hàm răng ngựa bịt vàng, cất
cái trống khỏi đầu gối tôi, đặt vào giữa đám gấu nhồi bông.
Tôi đánh bạn với hai con búp-bê Kathe Kruse, ghì chúng vào lòng, vuốt
ve hàng lông mi che cập mắt lúc nào cũng tỏ vẻ kinh ngạc của chúng, như
thể trong cơn si mê cuồng dại. Mục đích của tôi khi phô bày tình yêu (có vẻ
rất chân thành chính vì nó hoàn toàn, giả dối) với hai con búp-bê như vậy,
là nhằm đan một cái lưới quanh trái tim đan - hai mũi lên hai mũi xuống -
của Gretchen.
Kế sách của tôi không đến nỗi dở. Chỉ sau hai lần đến thăm là Gretchen
cởi mở trái tim mình, có nghĩa cô tháo nó như tháo một chiếc tất, vạch cho
tôi thấy cả một sợi dài nối đi nối lại nhiều chỗ. Cô mở tất cả các tủ và hòm
lớn, hòm nhỏ và bày ra các thứ linh tinh, quần áo trẻ sơ sinh, yếm đãi đủ
cho một đợt sinh năm, ướm vào người tôi, bắt tôi mặc thử rồi lại cởi ra.
Đoạn cô khoe tôi những huy chương thiện xạ mà Scheffler giành được ở
Câu lạc bộ Cựu chiến binh cùng những tấm ảnh đi kèm (một số giống hệt
ảnh ở nhà tôi). Thế rồi cô lại quay trở về với mớ quần áo trẻ con và cuối
cùng, trong khi tìm một vật be bé xinh xinh - họa có trời biết là cái gì - cô
moi ra mấy cuốn sách. Đó chính là điều Oskar nhắm nhe. Nó hết lòng trông
chờ cô tìm thấy sách dưới đống tã; nó đã nghe cô nói chuyện về sách với
mẹ nó; nó được biết, trong thời gian đính hôn và cả sau khi lấy chồng sớm
(họ cưới gần như đồng thời), hai người vẫn háo hức trao đổi sách với nhau
và chăm chỉ mượn sách ở thư viện bên cạnh Cung Điện ảnh, hy vọng mở
rộng chân trời và tô điểm hào quang cho hai cuộc hôn nhân tiểu chủ - tạp
hóa và bánh mì - của họ.
Gretchen chẳng có gì nhiều nhặn để dạy tôi. Giống như mẹ tôi đã bỏ đọc
sách vì Jan Bronski, cô cũng thôi không đọc nữa mà dành hết thời gian vào
đan lát, hiển nhiên là cô đã đem những cuốn sách đẹp của câu lạc bộ sách
(mà cả hai đã là thành viên trong nhiều năm) cho những người còn đọc vì
họ không bận đan cũng chẳng có chàng Jan Bronski nào.