đọc cái gì, đồng thời vẫn không biết gì về thiên tài văn học bắt đầu thức dậy
nơi tôi.
Tôi học đều đặn và mau chóng, không phải cố gắng gì nhiều lắm. Một
năm sau, tôi có cảm giác như mình đang sống ở St. Peterburg; trong những
phòng riêng của Sa hoàng, chúa tể của mọi nước Nga, phòng trẻ của hoàng
tử Nga thường xuyên đau yếu, giữa những giáo hoàng và những kẻ âm
mưu, mục thị chứng kiến những cuộc truy hoan của Rasputin. Câu chuyện
hấp dẫn tôi và tôi sớm nhận ra đây là một gương mặt trung tâm. Điều đó
thật hiển nhiên bằng vào những tranh khắc đương đại rải rác từ đầu đến
cuối sách, minh hoạ Rasputin râu rậm, mắt đen như than giữa những nàng
tươi trẻ không mặc gì ngoài đôi tất đen. Cái chết của ông gây sốc mạnh đối
với tôi: người ta đầu độc ông bằng bánh ga-tô tẩm thuốc độc và rượu pha
thuốc độc; rồi khi ông đòi thêm bánh gatô, họ bèn rút súng lục bắn ông và
khi đạn chì trong ngực khiến ông thèm khiêu vũ, họ trói ông lại, thả xuống
sông Neva qua một cái lỗ khoét giữa lớp băng. Tất cả những hành động đó
đều do đám sĩ quan nam giới làm. Các bà các cô ở thành St. Peterburg ắt
chẳng đời nào cho lão Rasputin thân yêu của mình ăn bánh ga-tô tẩm thuốc
độc, mặc dầu họ sẵn sàng cho lão bất kỳ cái gì khác mà lão muốn. Cánh phụ
nữ đặt lòng tin vào Rasputin, còn cánh sĩ quan thì phải loại bỏ ông nếu họ
muốn lấy lại lòng tự tin ở bản thân.
Có gì là lạ nếu không phải chỉ mình tôi khoái chuyện sống và chết của vị
pháp sư lực sĩ? Dần dà, Gretchen nhen nhóm lại cái thú đọc sách. Đôi khi,
giữa lúc cao giọng đọc, cô bỗng như xụp đổ hoàn toàn; chỉ một từ "truy
hoan" cũng đủ làm cô run lên và cô thốt ra hai tiếng đó trong một hơi thở
hổn hển; khi cô nói "truy hoan", cô thực sự sẵn sàng vào cuộc truy hoan
mặc dù chắc chắn cô chỉ có một ý niệm rất lơ mơ về chuyện đó.
Chuyện xoay ra một hướng sàm tục khi mẹ tôi theo tôi đến phố
Kleinhammerweg dự buổi học của chúng tôi trong căn phòng phía trên cửa
hiệu bánh mì. Đôi khi, buổi tập đọc biến thành một cuộc truy hoan và cái đó