Đến đây thì tôi bỏ chạy. Đáng ra tôi không nên chạy; đáng ra tôi nên bình
tĩnh đi cho đàng hoàng. Mắt chúng còn để cả vào cái chậu kia, nhưng vì tôi
chạy nên chúng mới nhìn theo. Tôi nghe thấy tiếng Susi: "Nó chạy đi làm gì
nhỉ, chắc là nó đi chỉ điểm bọn ta". Cái đó giáng mạnh vào lưng tôi và tôi
vẫn còn cảm thấy nó xuyên qua người khi tôi leo hết bốn cầu thang tới căn
áp mái và dừng lại để lấy hơi.
Hồi ấy, tôi bảy tuổi rưỡi. Susi có thể là chín tuổi. Cũn-Cỡn thì chỉ lên
tám; Axel, Nuchi, Honschen và Harry khoảng mười hoặc mười một. Còn có
Maria Truczinski nữa. Nó lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng nó không bao
giờ ra sân chơi; nó chơi với búp-bê ở trong nhà bếp của Mamăng Truczinski
hoặc với cô chị lớn Guste phụ việc ở vườn trẻ Tin Lành.
Có gì là lạ nếu cho đến nay tôi vẫn không chịu nổi cái tiếng đàn bà đái
vào bô ở trong phòng ngủ? Ngồi trên tầng áp mái, Oskar xoa dịu vỗ về tai
mình bằng cách đánh trống. Nó vừa mới bắt đầu cảm thấy rằng tiếng xúp
sôi ùng ục đã lùi xa đằng sau lưng, thì cả bọn chúng, tất cả những đứa đã
góp phần mình vào nồi xúp, đột nhiên xuất hiện, đứa chân đất, đứa đi dép
lê. Nuchi bê cái nồi. Chúng quây thành một vòng tròn quanh Oskar, Cũn-
Cỡn đến sau cùng. Chúng hích nhau, thì thào qua kẽ răng: “Làm tới đi!"
Sau cùng, Axel túm lấy Oskar từ phía sau và khoá cánh khuỷu nó. Susi
cười, lưỡi hơi thè lè giữa hai hàm răng đều đặn ươn ướt, và nói tại sao lại
không nhỉ, tại sao lại không nên. Nó cầm lấy chiếc cùi -dìa nhỏ từ tay
Nuchi, chùi vào đít quần rồi nhúng vào nồi xúp đang bốc hơi. Như một bà
nội trợ đảm, nó chậm rãi quấy, thử xem xúp có sánh không, múc một cùi-
dìa đầy, thổi cho nguội và cuối cùng tọng nó vào mồm Oskar, phải, nó ấn cả
cái cùi-dìa vào mồm tôi. Suốt ngần ấy năm, tôi chưa bao giờ ăn một cái gì
như thế, cái vị của nó còn lưu cữu mãi trong cổ họng tôi.
Mãi đến khi những người bạn cực kỳ quan tâm đến chế độ ăn uống của
tôi rời khỏi tầng áp mái vì Nuchi nôn vào nồi xúp, tôi mới bò tới góc sân
phơi quần áo ở đó lúc bấy giờ chỉ phất phơ vài tấm drap ( khăn trải giường),