và mửa ra mấy cùi-dìa xúp đo đỏ trong đó, lạ thay! chẳng thấy chút vết tích
nào của ếch cả. Tôi trèo lên một cái tủ kê ngay bên dưới cửa sổ mái để mở.
Miệng vẫn lạo xạo chút bụi gạch, tôi nhìn ra mấy cái sân đằng xa và cảm
thấy một thôi thúc muốn hành động. Nhìn về phía những cửa sổ xa xa của
những ngôi nhà phố Nữ thánh Marie, tôi thét và hát nhằm chính hướng ấy.
Tôi không thấy được kết quả gì; tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin vào khả năng
công phá tầm xa bằng giọng hát đến nỗi từ đó, khoảng sân này và tất cả các
sân khác trở nên quá nhỏ đối với tôi. Khát thèm khoảng cách, không gian,
toàn cảnh bao quát, tôi quyết định lợi dụng mọi dịp rời khỏi khu ngoại ô
Labesweg, hoặc một mình hoặc cùng với mẹ, để thoát khỏi những săn đuổi
của bọn nấu xúp trong mảnh sân đã trở nên quá nhỏ hẹp.
Thứ năm nào mẹ tôi cũng vào thành phố để mua sắm. Thông thường, mẹ
vẫn cho tôi đi cùng. Bao giờ mẹ cũng đem tôi theo khi cần mua một cái
trống mới ở cửa hàng Sigismund Markus trong ngõ Binh Công Xưởng gần
Chợ Than. Thời kỳ này - từ bảy tuổi đến năm lên mười - cứ hai tuần tôi
chơi nát một trống. Từ mười đến mười bốn tuổi, không đầy một tuần, tàn
một đời trống. Sau này, tôi trở nên khó lường hơn: tôi có thể chỉ trong một
ngày biến một cái trống mới thành đồ đồng nát, nhưng cũng có giai đoạn,
trong một trạng thái tinh thần cân bằng, tôi có thể chơi liền ba, bốn tháng
một cách từ tốn, tự chủ nhưng không kém phần mạnh mẽ mà trống vẫn hầu
như nguyên vẹn, trừ một vài vết nứt trên lớp sơn.
Nhưng ta hãy quay lại những ngày mà, theo chu kỳ, tôi thoát ra khỏi sân
nhà chúng tôi với những cuộc đập thảm, những tên nấu xúp của nó, nhờ mẹ
tôi cứ hai tuần một lần đưa tôi đến cửa hàng Sigismund Markus, ở đó tôi
được phép chọn một cái trống mới. Đôi khi, cái trống cũ của tôi vẫn còn
tương đối tốt, nhưng mẹ vẫn cho tôi đi theo. Tôi rất khoái những buổi chiều
đó trong khu phố cổ rực rỡ sắc màu, ở đó bao giờ cũng có một vẻ gì tựa như
bảo tàng và luôn luôn vang ngân những hồi chuông từ nhà thờ này hay nhà
thờ nọ.