sổ cuối sảnh đã thôi không phản chiếu ánh tà dương nữa, để lại hai hình chữ
nhật đen ngòm chắc chẳng bao lâu sẽ phải nhờ đến tay người thợ lắp kính.
Tuy nhiên, còn phải kiểm tra kết quả cho chắc ăn. Như một họa sĩ hiện
đại, sau bao năm mầy mò, cuối cùng, tìm ra bút pháp mong muốn, bắt tay
vào hoàn thiện nó và bộc lộ hết độ chín của tài năng bằng cách liên tục cho
ra hàng chục tác phẩm theo phong cách mới, tất cả đều táo bạo và đẹp như
nhau, tôi cũng lao vào thao diễn.
Trong vòng không đầy mười lăm phút đồng hồ, tôi giải tán kính của tất cả
các cửa sổ trong sảnh và một số cửa lớn. Một đám đông tụ tập bên ngoài
Nhà Hát, nhìn từ đây, họ có vẻ rất khích động. Nhưng ngay cả những trò
ngu xuẩn nhất cũng thu hút đám đông. Những kẻ ngưỡng mộ nghệ thuật của
tôi chả gây ấn tượng gì đặc biệt đối với tôi. Cùng lắm họ chỉ khiến Oskar
rèn nghệ thuật của mình vào kỷ luật, cố gắng đạt tới thuần khiết hơn về hình
thức. Tôi đang sắp sửa phanh phui lõi cốt của sự vật bằng một thử nghiệm
táo bạo hơn nữa, cụ thể là phóng một tiếng kêu đặc biệt qua hành lang
thông thống, qua lỗ khoá một buồng hạng lô, lọt vào bên trong nhà hát còn
tối om, một tiếng kêu nhằm đánh vào lòng kiêu hãnh của tất cả những
người thuê bao rạp: cỗ đèn chùm với toàn bộ những đồ trang kim bóng
loáng, nhiều mặt phản chiếu và khúc xạ ánh sáng của nó, phải, tôi đang sắp
sửa làm thế thì chợt nhìn thấy một đốm vải màu nâu gỉ sét trong đám đông
bên ngoài Nhà Hát: mẹ tôi trên đường từ tiệm cà-phê Weitzke trở về, mẹ đã
uống suất môka của mình và đã chia tay với bác Jan Bronski.
Ngay cả như thế, cũng vẫn phải thừa nhận rằng Oskar đã phóng một tiếng
nhằm vào cỗ đèn chùm của Nhà Hát. Nhưng hình như không đạt mục đích
vì ngày hôm sau báo chí chỉ nói đến những cửa sổ và cửa ra vào bị vỡ toang
hết kính vì những lý do bí hiểm không ai hay. Trong mấy tuần liền, các nhà
cung ứng lý thuyết khoa học và nửa khoa học xổ ra những chuyện nhăng
cuội quái đản chiếm nhiều cột trên trang cuối các báo hằng ngày. Tờ
Neueste Nachrichten nói đến những tia vũ trụ. Các nhân viên đài quan sát