Bây giờ đây, nằm hoặc ngồi trên cái giường bệnh viện này, nhưng dù ở tư
thế nào cũng không ngừng gõ trống, khi Oskar thăm lại ngõ Binh Công
Xưởng và Tháp Công Lý với những dòng chữ nguệch ngoạc trên tường các
gian ngục tối cùng các dụng cụ tra tấn được tra dầu cẩn thận, khi một lần
nữa hắn nhìn xuống ba cái cửa sổ bên ngoài sảnh của Nhà Hát thành phố rồi
sau đó lại quay về ngõ Binh Công Xưởng và cửa hàng của Sigismund
Markus, tìm kiếm những chi tiết của một ngày tháng chín, hắn không thể
không tìm đất nước Ba Lan luôn thể. Tìm bằng cách nào? Bằng đôi dùi
trống. Hắn cũng tìm đất nước Ba Lan cả bằng tâm hồn nữa chứ? Hắn tìm
bằng mọi cơ quan của bản thể hắn, nhưng tâm hồn không phải là một cơ
quan.
Tôi tìm đất nước của những người Ba Lan bị mất vào tay những người
Đức, chí ít cũng vào thời điểm này. Ngày nay, những người Đức đã bắt đầu
tìm cách chiếm lại Ba Lan bằng tín dụng, bằng máy ảnh Leica và la bàn,
bằng radar và đũa thần, bằng các phái đoàn và các hội sinh viên vận lễ
phục. Một số mang Chopin trong trái tim mình, một số khác lại mang
những tư tưởng phục thù. Lên án bốn lần đầu phân chia đất Ba Lan, họ lại
đang ráo riết âm mưu một cuộc chia cắt thứ năm. Trong khi chờ đợi, họ đáp
chuyến bay Air France sang Vacxava để đặt vòng hoa tưởng niệm ở chỗ xưa
kia là trại Ghetto với vẻ ăn năn hối hận thích đáng. Rồi một ngày tới, họ sẽ
tìm lại Ba Lan bằng tên lửa và rốc-két. Tôi, tôi tìm Ba Lan trên cái trống
của tôi. Và đây là lời trống của tôi: Ba Lan mất nhưng không phải là mãi
mãi, tất cả đã mất nhưng không phải mất mãi mãi, Ba Lan không vĩnh viễn
mất. [2]
Chú thích:
[1] Anh trai của Marie và Marthe, được Chúa Jêxu hồi sinh từ cõi chết
(Kinh Thánh. Sách Phúc âm theo Thánh Jean, chương 11 - 12).
[2] Đại ý lời Quốc ca Ba I.an (Jeszcze Folska Nie Zginela).