bạn đồng môn ở trường trung học Karthaus, hiện ở Zoppot và trông nom
các đèn pha chiếu sáng con đường ven hồ và đài phun nước bên ngoài nhà
Casino, đồng thời phụ trách luôn việc tạo hiệu quả ánh sáng cho Nhà Hát
Opéra-trong- rừng.
Đường đến Zoppot chạy qua Oliva. Một buổi sáng
trong Công viên Lâu đài, cá vàng và thiên nga, mẹ và bác Jan Bronski
trong Động Thì Thầm trứ danh. Sau đó, lại cá vàng và thiên nga nữa, rỗ
ràng là ăn cánh với một tay phó nháy.Trong khi chụp ảnh, Matzerath kiệu
tôi lên vai, tôi đặt cái trống lên đầu ông, sau này dán vào album hễ giở ra
xem lại phì cười. Thế rồi tạm biệt cá vàng, tạm biệt thiên nga, tạm biệt
Động Thì Thầm. Không phải chỉ trong Công viên Lâu đài mới là chủ nhật,
mà cả ở bên ngoài cổng, trên chuyến xe điện đi về Glettkau, cả trong nhà
Casino của Glettkau, nơi chúng tôi ăn trưa trong khi biển Baltic, như kẻ vô
công rỗi nghề chẳng có việc gì làm, cứ mời chào mọi người xuống tắm; đâu
đâu cũng là chủ nhật. Khi chúng tôi theo con đường dạo mát dọc bãi biển
tới gần Zoppot, chủ nhật ra đón chúng tôi và Matzerath phải trả tiền vào cửa
cho cả bọn.
Chúng tôi tắm ở Bãi Nam vì nghe nói đỡ đông hơn trên Bãi Bắc. Đàn ông
thay đồ trong những phòng nam giới. Mẹ đưa tôi vào một phòng thay đồ
nữ, ở đó mẹ (vốn đã bắt đầu sồ sề) lồng khối thịt của mình vào một bộ đồ
tắm màu vàng rơm. Tôi thì phải ở truồng. Để tránh hàng nghìn con mắt trên
bãi tắm, tôi lấy cái trống che của quý và sau đó nằm sấp trên cát. Nước biển
Baltic mời gọi nhưng tôi không muốn xuống tắm mà ưng bắt chước con đà
điểu giấu chim vào trong cát. Cả Matzerath và Jan Bronski nom đều lố bịch
đến mức bi hài với cái bụng bắt đầu phệ, đến nỗi tôi thấy nhẹ cả người khi
chiều đến, chúng tôi trở về phòng tắm, thoa dầu lên những chỗ rám nắng và
mặc lại những bộ đồ chủ nhật của mình.
Cà-phê và bánh ngọt ở tiệm " Sao Biển". Mẹ muốn gọi một phần thứ ba ở
cái bánh năm tầng. Matzeratn phản đối, Jan thì vừa đồng ý vừa phản đối.