Tại đây, chúng tôi gặp Tuschel, người sở hữu một nửa vùng Zoppot, một
phần Nhà Hát Opéra-trong-rừng và năm rạp chiếu bóng, đồng thời là sếp
của anh em Formella. ông rất hân hạnh được làm quen với chúng tôi cũng
như chúng tôi rất hân hạnh được làm quen với ông. Tuschel không ngừng
xoay xoay một chiếc nhẫn ở ngón tay, nhưng nó không phải là nhẫn ước
hoặc nhẫn thần vì chẳng thấy có gì xảy ra, trừ việc Tuschel cũng xoay ra kể
chuyện tiếu lâm, vẫn những chuyện chúng tôi đã nghe từ miệng Formella
chỉ khác cái là rắc rối hơn vì ông ta ít răng vàng hơn. Mặc dầu thế, cả bàn
đều cười rộ vì lẽ chính Tuschel kể chứ không phải ai khác. Chỉ có mình tôi
là vẫn nghiêm trang, cố làm ông ta cụt hứng bằng nét mặt vô cảm của mình,
ôi, những nhịp cười ran ran (tuy là giả tạo), như những ô kính kiểu đít chai
ở vách ngăn che chỗ chúng tôi ngồi ăn, chúng mới khéo gây cảm giác sung
mãn làm sao! Tuschel cảm kích ra mặt, kể thêm vài chuyện vui nữa, gọi
Goldwasser, thứ rượu mạnh đặc sản của Danzig, rồi lâng lâng trong hơi
rượu và tiếng cười, đột nhiên xoay nhẫn theo chiều ngược lại. Lần này thì
có chuyện xảy ra thật. Tuschel mời tất cả chúng tôi đến Nhà Hát Opéra-
trong-rừng; tiếc rằng ông không cùng dự được, ông có cuộc hẹn, đại loại
như thế, nhưng ông xin chúng tôi vui lòng nhận chỗ, chỗ dành riêng, ghế
đệm bọc da hạng lô, cháu bé có thể ngủ trong đó nếu cháu mệt; và với một
chiếc bút chì máy bằng bạc, ông viết mấy chữ theo tự dạng Tuschel trên
một tấm danh thiếp Tuschel; cái này sẽ mở tất cả các cửa - và quả đúng như
thế.
Những gì xảy ra tiếp theo có thể kể gọn trong vài câu: một buổi tối mùa
hè ngào ngạt hương thơm, Nhà Hát Opéra-trong-rừng bán hết vé, đầy người
nước ngoài. Trước cả khi mở màn, muỗi đã kéo đến. Và chỉ tới khi con
muỗi cuối cùng - nó bao giờ cũng đến muộn một chút, ra cái điều lịch sự
mà - báo hiệu sự có mặt của mình bằng một tiếng vo ve khát máu, cuộc biểu
diễn mới thực sự bắt đầu. Đó là vở Người Hà Lan Bay. Một con tàu, nom có
vẻ trộm vặt hơn là cướp biển, trôi vào từ khu rừng đã cho Nhà Hát Opéra-
trong-rừng cái tên của nó. Các thuỷ thủ bắt đầu hát với cây rừng. Tôi ngủ
thiếp đi trên ghế nệm bọc da của Tuschel và khi tôi thức dậy, các thuỷ thủ