Mẹ gọi phần bánh của mình, cho Matzerath cắn một miếng, bón cho Jan
một thìa và sau khi bồi dưỡng cho hai chàng, tọng nốt chỗ bánh kem bơ
ngọt lừ còn lại vào dạ dày, từng thìa một.
Ôi bánh kem bơ thần thánh, ôi buổi chiều chủ nhật từ quang đến hơi vẩn
mây [3], li ti những hạt đường kính! Nhưng nhà quý tộc Ba Lan đeo kính
râm màu xanh lơ ngồi trước những ly nước ngọt mà họ không hề đụng tới.
Các bà các cô mân mê những móng tay nhuộm tím và gió biển phả đến
chúng tôi mùi băng phiến của những áo choàng lông thú mà họ thuê trọn
mùa. Matzerath cho việc thuê áo như vậy là vớ vẩn. Mẹ cũng muốn thuê
một cái, dù chỉ cho một buổi chiều. Jan thì quả quyết rằng giới quý tộc Ba
Lan thật đáng ngán quá xá: mặc dầu nợ nần ngày càng chồng chất, họ đã
thôi không nói tiếng Pháp mà chuyển sang trò chuyện bằng thứ tiếng Ba
Lan thông tục nhất.
Chúng tôi không thể ngồi mãi ở tiệm "Sao Biển" mà ngắm những cặp
kính râm màu xanh và những móng tay màu tím của giới quý tộc Ba Lan.
Với cái bụng ních đầy bánh ngọt, mẹ cần vận động. Chúng tôi quay lại
Công viên Casino, ở đó tôi phải cưỡi một con lừa và làm mẫu cho một "pô"
ảnh nữa. Cá vàng và thiên nga - thiên nhiên còn nghĩ được ra cái gì khác
nữa! - rồi lại cá vàng và thiên nga, phải chăng để cho nước ngọt còn có chỗ
đắc dụng?
Giữa những cây thủy tùng được cắt tĩa (chúng không rì rào như người ta
thường mô tả), chúng tôi gặp anh em nhà Formella, phụ trách ánh sáng của
khu vực Casino và Nhà Hát Opéra-trong-rừng. Thoạt tiên, Formella-em
tuôn ra những chuyện cười đã gặp trong quá trình hoạt động chuyên nghiệp
thiết kế ánh sáng. Formella-anh đã thuộc lòng tất cả những chuyện đó,
nhưng vi tình anh em, vẫn luôn cười đúng chỗ, phô ra bốn cái răng vàng
(hơn người em một cái). Chúng tôi đến quán của Springer làm tí rượu gừng,
tuy mẹ thích uống Kurfurst hơn. Rồi, vẫn không ngừng mở kho chuyện
cười vô tận, Formella-em hào phóng mời chúng tôi ăn tối ở tiệm Papagei.